06/16/2014 22:15
ĐAM MÊ VÀ TƯƠNG LAI, TÔI CHỌN TƯƠNG LAI.

ĐAM MÊ VÀ TƯƠNG LAI, TÔI CHỌN TƯƠNG LAI.

Khi các em 96 đang bận rộn với đống sách vở để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Còn tôi - một cô gái sinh viên năm nhất còn đang " đắm chìm " vào " một giấc mơ " là " ôn thi ".... Khi đang lượn lờ facebook, tôi lại cảm thấy quá khứ xuất hiên, quay trở về 1 năm trước...
Tiên Chuột Tiên Chuột

Khi các em 96 đang bận rộn với đống sách vở để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Còn tôi - một cô gái sinh viên năm nhất còn đang " đắm chìm " vào " một giấc mơ " là " ôn thi ".... Khi đang lượn lờ facebook, tôi lại cảm thấy quá khứ xuất hiên, quay trở về 1 năm trước....

Nhớ lại cái thời gian khi mình bắt đầu chuẩn bị để làm hồ sơ đăng kí dự thi đại học. Khi bắt đầu đăng kí gần hết lớp tôi đều đăng kí vào các trường kinh tế, mặc dù năm ấy các ngành kinh tế đang có xu thế đi xuống, ấy vậy mà lượng hồ sơ cũng không hề giảm. CÒn đối với tôi, đăng kí dự thi đại học, tôi chỉ có mong muốn duy nhất là ĐẬU ĐẠI HỌC. Bố mẹ cho tôi một không gian thoải mái nếu như tôi không nhìn vào những cái trường danh tiếng mà cậu, dì tôi đang học. Và là đứa chị cả đầu tiên bên nội và bên ngoại thi đại học nên tôi càng áp lực hơn. Không những thế, lúc ấy tôi còn chưa xác định được trường mà mình muốn vào. Thế nhưng dù nói vậy nhưng trong lòng tôi luôn băn khoăn khi chọn ước mơ hay là tương lai. Nói đến đây chắc ai cũng sẽ đồng quan điểm là chọn ước mơ. Vâng! tôi luôn khâm phục những người dám theo đuổi ước mơ của mình và tôi cũng luôn mong muốn một lần làm được như họ....

Tôi - một cô nàng Bạch Dương mê tiểu thuyết, lãng mạn và thích được viết. Tôi luôn có một ao ước được sở hữu một nơi thật là nhiều sách, một nơi mà chỉ có những cuốn sách mà tôi yêu thích. Cái cảm giác khi cầm một quyển sách mới trên tay, ngửi mùi sách mới, đọc từng trang từng trang quyển sách mà tác giả mình yêu thích. Thật sự rất vui. Chính vì thế, tôi rất muốn thi vào Học viện báo chí và tuyên truyền. Thế nhưng khi tôi đưa ra ý kiến của mình cho bố mẹ nghe thì nhận được những ý kiến không được vui cho lắm " con nghĩ sao, học báo chí sau ai xin việc cho con " " nhà mình đều làm bên kinh tế, con học kinh tế sau còn có người giúp đỡ"... Đó là những gì bố mẹ tôi nghĩ, có thể bạn sẽ trách bố mẹ nhưng riêng tôi thì KHÔNG, tuy tôi được bao bọc từ nhỏ nhưng tôi hiểu những gì bố mẹ nói và làm cho mình đều là những thứ nghĩ xa cho tương lai của mình. Nhưng tôi cũng không muốn từ bỏ ước mơ của mình một chút nào nên khi làm hồ sơ tôi quyết định chọn Luật kinh tế cuả đại học thương mại. 

Thế nhưng cuộc sống của tôi thật sự đảo lộn khi tôi bị tạch nguyện vọng 1 của trường và phải chờ đợi nguyện vọng 2 vào trường khác. Và cuộc sống vẫn cho tôi 1 trường đại học để làm nơi học tập, một nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, một nơi xa bố mẹ, bạn bè hơn dự kiến. Đó không phải là Hà Nội, một nơi tôi luôn hằng ao ước mình được học tập, một nơi có những món ăn mà tôi thích mà là một nơi tôi chưa bao giờ nghĩ tới: SÀI GÒN. 

Lúc biết tôi đậu một trường kinh tế ở thành phố, nhà tôi cực kì vui, thật sự rất vui. Nghe cái tên trường : Tài chính - Marketing, nghe cái tên ngành: Thẩm định giá, mà bố mẹ tôi thật sự rất vui, khoe với tất cả mọi người. Mặc dù trong lòng tôi rất buồn. Buồn vì mỗi mình mình học xa, buồn vì học cái mà mình không thích. Nhưng ngược lại niềm vui chà đạp lên nỗi buồn đó khi tôi biết mình thực sự đã đậu đại học, bố mẹ cũng tự hào về mình. Bỏ lại những tháng ngày bố mẹ lo lắng vì tôi trật nguyện vọng 1, bỏ lại những tháng ngày bố mẹ bị người ta chỉ trích vì tôi không được bằng như con nhà người khác. Bỏ lại giọt nước mắt của mẹ khi thấy tôi như vậy. Bỏ lại những đêm mất ngủ của bố vì lo lắng, Sau tất cả những cái mà bố mẹ chịu, tôi sẵn sàng từ bỏ cái ước mơ của tôi chỉ để mong muốn thấy nụ cười hạnh phúc và cái hãnh diện của bố mẹ là tôi thấy vui rồi.

Lúc đầu khi viết bài này, tôi chỉ có ý định than vãn về cái ngành mình đang học, chán nản đến mức kinh khủng. Tôi cực kì giốt toán, ấy vậy vào kinh tế học đều liên quan đến tính toán, đã học chậm rồi, nay lại càng chậm hơn. Ngồi ôn thi mà tôi chẳng còn tâm trí nào mà học, con số cứ làm tôi hoa cả mắt lên.....

Dù vậy, dù không theo đuổi đam mê vào một trường về báo chí hay sách nhưng tôi vẫn luôn giữ niềm đam mê đó, chỉ là tôi theo nó một cách khác, một cách thoải mái và tự do hơn. Tôi sẽ cố gắng cho tương lai để nuôi cái niềm đam mê bất tận của mình. Tôi vẫn sẽ viết mỗi ngày, viết khi buồn, khi vui.... Mặc dù bây giờ khi theo học cái mà mình đang học nhiều lúc muốn nhụt chí, muốn buông, nhưng tôi biết, niềm hạnh phúc, động lực của tôi là gia đình nên tôi sẽ không buông một cách dễ dàng như vậy.

Có thể các bạn nghĩ học nếu không có đam mê và sở thích thì làm sao mà học được, cũng đúng nhưng tùy vào mỗi người thôi :) tôi có bố mẹ ở bên rồi, nếu ngã bố mẹ nhất định sẽ đứng lại chờ tôi tự đứng dậy tiếp...

Với lại, đam mê không bao giờ là muộn mà :)

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close