06/07/2014 13:50
Chân dung tự họa một người tình

Chân dung tự họa một người tình

YAN MLOG - Đêm qua đêm, lê từng bước chân mỏi mệt rướm máu dọc theo bãi đá trải dài những góc khuất tận sâu tâm hồn, nàng đi một cách vô định trong nỗi tuyệt vọng hằn sâu nơi đáy mắt người con gái tuổi đôi mươi.
Sắc Sắc

Mlog.yan.vn - Đêm qua đêm, lê từng bước chân mỏi mệt rướm máu dọc theo bãi đá trải dài những góc khuất tận sâu tâm hồn, nàng đi một cách vô định trong nỗi tuyệt vọng hằn sâu nơi đáy mắt người con gái tuổi đôi mươi.
*Có thể bạn thích xem:

Trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, người ta mới có thời gian soi rõ tâm hồn mình. Không cần gương, chẳng cần kính, những góc khuất, niềm u uẩn cứ lần lượt hiện ra rõ ràng và rành mạch theo dòng thời gian trong cái tĩnh của đêm và qua cái sâu của bóng tối.

Soi mình, ta chẳng cần ánh sáng hào nhoáng của tiệc đêm hòa trong tiếng nhạc dập dìu cùng bàn tay đưa bước nhảy say sưa của điệu tango đầy mê đắm. Trong bóng tối đặc sệt, những hồi ức lần lượt hiện về như những bóng dáng ai như xa như gần, như sương như khói, như ảo ảnh nhưng hiện hữu như ngày vai kề vai, tay trong tay. Những hình ảnh xa xăm ấy chẳng còn làm đau thêm những vết thương đã cũ, cũng không rơi thêm một giọt lệ nào trên hàng mi đã đẫm nước từng đêm giá rét đơn côi; chẳng thể tổn thương thêm trái tim đã trở nên trống rỗng, lạnh lẽo với những xúc cảm đời thường, đã khép kín cánh cửa cho hoen rỉ một trái tim ấm nồng.

Chẳng thể nào tin trong tòa lâu dài nguy nga lại tồn tại khu vườn nhỏ, tận cùng lối phía sau vườn lại cất giữ điều giá trị nhất. Một khu vườn cũ với tường bám rêu phong bao quanh; từng nhánh dây leo chết khô rũ mình trong cơn gió hiu hắt. Có lẽ nơi này từng rất đẹp với tường hoa rực rỡ trong nắng vàng sớm mai cùng xích đu xinh xắn cho buổi tiệc trà dùng khăn bàn kẻ sọc – thật lãng mạn. Viễn cảnh tươi đẹp ấy nay đã lùi sâu vào quá khứ, chôn vùi những tháng ngày hạnh phúc rộn rã tiếng cười trong cái nheo mắt tinh nghịch của cô gái tuổi đôi mươi. Tường cũ, khu vườn xác xơ, lá vàng phủ đầy trên lối đi từng lưu những bước chân khi nàng sóng đôi cùng một thanh niên trẻ – người đã thề nguyền trao nàng cả cuộc đời mình. Vắng người, cõi lòng như khu vườn chết, khô khốc và hoang tàn, in rõ dấu vết thời gian qua từng thớ gỗ bạc thếch, tường dần mục ruỗng trong tâm hồn buốt giá của nữ chủ nhân.

Đêm dài với kẻ mất ngủ, sâu thẳm với kẻ đơn độc. Bao đêm trôi qua là bấy nhiêu lần tâm hồn ta chết chìm trong vực xoáy không đáy. Khi màn đêm tan biến, chúng trả ta về với những bận rộn hàng ngày nhưng chỉ bấy nhiêu cho ta kịp xoay tròn với những mối lo rồi chực chờ dìm sâu dưới làn nước dày đặc những đớn đau, dằn vặt. Làn nước sẽ làm dịu đi tâm hồn trong chốc lát với màu xanh thường thấy nhưng càng lúc càng làm ta lo lắng khi dần chuyển sang màu đỏ. Chúng sẽ như vệt máu loang nhưng ngày càng đặc quánh và sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt lấy cơ thể khiến ta như chết ngạt trong vùng máu đỏ ấy! Không thể nào thở được, cả con người ta bất lực, buông xuôi mình trong sức mạnh đen tối ấy! Từng đêm, mọi thứ lặp lại tuần tự và chậm rãi như một cái máy được lập trình sẵn nội dung mang tên "vực sâu tâm hồn", kẻ lập trình từ tốn thưởng thức cảm giác tuyệt vọng của ta khi tay nâng cốc trà nóng còn bốc khói mang mùi quế thơm nồng trong đêm vắng.

Mỗi đêm qua là mỗi lần ta chìm sâu xuống đáy vực với đôi mắt mở to vô hồn, tâm hồn trống rỗng trong nỗi tuyệt vọng đến cùng cực. Làn nước từ đỏ, thẫm dần đến khi xung quanh chỉ còn một màu đen vô định.

Một tia sáng soi qua khe cửa làm giật mình ta sau giấc ngủ. Một ngày mới đã đến với tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ cùng hương hoa thoang thoảng lan trong không khí mát lạnh đầy hơi sương của buổi sớm mai. Chậu hoa bên ô cửa đã hé nở một nụ hồng chúm chím như tình yêu e ấp ngày đầu. Khẽ một nụ cười trong mắt, ta điểm chút phấn hồng cho gương mặt tươi tắn, chút kẻ mắt cho ánh nhìn sắc sảo và thỏi son đỏ thêm phần quyến rũ. Soi mình trong gương lại thấy một cô gái tuổi yêu rạng rỡ biết bao với sự tươi trẻ trong phong cách và đường nét mặn mà trên khuôn mặt chưa in dấu thời gian. Sẽ là ánh mắt tinh tế, nụ cười như reo với người xung quanh, là lời từ chối nhẹ nhàng cho những trái tim si tình đêm ngày tán tỉnh. Rời khỏi nhà với gương mặt tràn đầy hạnh phúc, những buớc chân rộn rã, nàng bắt đầu một ngày mới. Cuối ngày là buổi hẹn với người đàn ông, sẽ lãng mạn, đáng ghi nhớ nhưng nàng không yêu cũng chẳng mong. Chỉ là khỏa lấp, làm đầy những khoảnh khắc trống trải đến vô vị.

Buổi hẹn có hoa hồng tươi thắm, ánh nến vàng ấm áp ngây ngất lòng người cùng câu chuyện của đôi lứa hò hẹn nhưng lòng nàng như mặt hồ mênh mang không chút gợn sóng dẫu miệng nói, môi cười, cử chỉ duyên dáng đến điêu đứng người đối diện. Ai biết đâu lòng nàng thẳm sâu những u sầu khôn xiết, cử chỉ âu yếm hay ân cần kia đến bao nhiêu là đủ cho vực thẳm ẩn dưới lòng biển máu hàng đêm bao phủ lấy tâm trí và cất giấu đi trái tim trong màn đen sầu muộn. Không phải cứ vẻ ngoài yêu thương nồng cháy và vòng tay ấm áp thì thật tâm trái tim sẽ reo lên từng nhịp tinh khôi. Từng cuộc hẹn trôi qua như muối bỏ bể, sau bao môi hôn cháy bỏng hay đam mê thiêu cháy lí trí thì tâm hồn nàng vẫn lưu lạc mãi vùng đất dữ để hằng đêm đương đầu với những con sóng trên đôi chân bé nhỏ đang rách toạc vì tảng đá bén nhọn dưới chân. Những cảm xúc tạm bợ và đầy dối lừa kia chẳng thể giúp nàng tìm lại con đường về khu vườn ngày cũ. Vui một lúc để rồi chính những phút vui ấy càng khắc sâu thêm ký ức lên từng tảng đá dọc bãi biển nàng phải đi qua từng đêm dài. Con đường cứ trải dài bất tận đến lúc một con sóng lớn cuốn nàng xuống lòng biển mà chưa thể nhìn thấy điểm kết thúc con đường.

Ai ngờ trong chốn nguy nga là một khu vườn hoang tàn, ai biết sau những đam mê và vẻ ngoài quyến rũ là một trái tim bị cày nát bởi tổn thương với tâm hồn lạc loài trong bóng tối, dù bước chân có đi đến đâu cũng chưa thể thấy chút tia sáng mong manh giữa chốn mù khơi.

Đêm qua đêm, lê từng bước chân mỏi mệt rướm máu dọc theo bãi đá trải dài những góc khuất tận sâu tâm hồn, nàng đi một cách vô định trong nỗi tuyệt vọng hằn sâu nơi đáy mắt người con gái tuổi đôi mươi mang trong tim khoảng không thăm thẳm đang giết dần tâm hồn mình.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Carmen Nguyen thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

................................................
Carmen Nguyen - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  đời sống, tình nhân,
Scroll to top
 Close