03/14/2014 15:34
Yêu người đàn ông đã có gia đình

Yêu người đàn ông đã có gia đình

YAN MLOG - "Lỡ trao trái tim cho một người đàn ông đã thuộc về một người đàn bà khác là sự éo le của số phận, là sự lạ lùng không thể hiểu của nhân duyên".
Boo Su Boo Su

Mlog.yan.vn - Yêu một người đàn ông đã có gia đình? Có sai không? Có, đám đông nói bạn sai rồi, cứ ngược lại quy tắc thông thường từ xưa đến nay nghĩa là sai. Nhưng nếu sai thì có gọi là tình yêu không? Chắc chắn có. Vốn đã nói tình yêu là thứ điên rồ nhất, bất quy tắc và phi lý trí nhất rồi mà.

*Có thể bạn thích xem:

Yêu một người đã có gia đình, đó là chủ đề “gai góc” mà chẳng cô gái nào dám nói tới một cách thẳng thắn, dẫu mình có là người đang yêu… Trái tim dẫu có sôi sục, nóng rẫy nhưng lý trí vẫn kìm lại đôi ba phần e ngại. Vốn cái gì ngược trên đời cũng khổ, tình “ngược” lại càng khó để sống xuôi.

Có lần tôi đùa đàn ông thú vị đi lấy vợ cả rồi, bạn tôi - một người đàn ông đã có gia đình mỉm cười: “Không phải đàn ông thú vị đã đi lấy vợ hết, mà là sau khi lấy vợ, họ mới thú vị dần ra”. Sự thực, dù vô tình hay cố ý, việc lập gia đình cũng là một dấu mốc không nhỏ đánh dấu sự lột xác của đàn ông từ một cậu bé đến một người trưởng thành. Điềm đạm hơn, tinh tế hơn, thấu hiểu phụ nữ hơn, đó là những điều mà đàn ông độc thân thường lép vế so với những người đã lập gia đình.

Nam giới giống như rượu vang vậy, càng ủ lâu càng đượm, càng nồng. Tuổi tác, sóng gió, kinh nghiệm trong hôn nhân có thể khiến họ già đi, nhưng sự sâu sắc lặn vào sâu bên trong khiến phong thái lại càng thêm cuốn hút, điềm đạm. Một “ly rượu” nồng như thế, phụ nữ dễ “say”, dễ “nghiện” hơn thuốc phiện, mà một khi say sưa phụ nữ thường nhắm mắt mà quên cả vực thẳm dưới chân hay biển sâu ngay trước mặt.

Tôi không muốn nói đến những mối quan hệ đại gia - chân dài, hay những cuộc tình trao đổi ban trưa, bởi vì có nhiều cô gái yêu một người đàn ông đã có vợ bằng một tình yêu thực sự sâu sắc, chân thành.

Khoan hãy bàn đến giá trị đạo đức trong chuyện này, thì trước hết họ cũng là những cô gái dũng cảm hơn những người đi đường thuận rất nhiều lần.

Họ “ngược” giữa cuộc đời, nhưng xuôi theo trái tim. Chẳng có ai khi bước vào tình ái lại chuyên chú chọn cho mình con đường ngược đời, trừ khi họ có mục đích rõ ràng. Nhưng nếu có mục đích rõ ràng thì đâu phải là tình yêu. Thế nên lỡ trao trái tim và sự mê say của mình cho một người đàn ông đã thuộc về một người đàn bà khác, ít ra là về mặt pháp lý, trước hết đó là sự éo le của số phận, và là sự lạ lùng không thể hiểu của nhân duyên.

Người ta thường bảo, mỗi người khi sinh ra đều có một người vừa vặn dành cho mình. Nhưng dường như điều đó không đúng lắm. Nếu đúng, tại sao lại có những người can tâm tình nguyện làm "kẻ thứ ba", ngang trái hơn lại là kẻ thứ ba trong hôn nhân của người khác.

 Một cuộc tình xuôi chèo mát mái nghe ra thật ngọt ngào và an toàn cho những ai không muốn mạo hiểm. Giá như mọi cảm xúc của trái tim đều có thể giữ vững trong vòng “an toàn” ấy. Nhưng vì phi lý trí, bất quy tắc nên chính trái tim lại dễ dàng nhảy ra khỏi vòng kìm tỏa mà loạn nhịp trước một người đàn ông vốn dĩ không thể thuộc về ta. Khi đã yêu rồi thì “bùm”, trời long đất lở cũng có sao. Thần Cupid thường bịt mắt khi bắn mũi tên tình ái, ta nên đổ tội cho thần chăng?

Vốn đã đọc cuốn truyện nổi tiếng Những cây cầu ở quận Madison, tôi không muốn gọi cuộc tình trong truyện với cái danh từ trần trụi “ngoại tình” bởi cuộc tình bốn ngày này quá đẹp, nhưng sự thật là như vậy. Khác với câu chuyện chúng ta đang bàn một chút, đây là tình yêu sét đánh giữa một nhiếp ảnh gia tự do với người vợ của một nông gia. Họ có nhau vẻn vẹn bốn ngày, bốn ngày đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời người phụ nữ đã có chồng và hai đứa con.

Tình yêu ngắn ngủi không chỉ gây nhung nhớ, nỗi đau cho họ hàng chục năm sau mà tồn tại đến tận khi họ lìa đời. Họ gặp nhau, cuốn hút nhau, say mê nhau theo cái cách mà nhiều người đã từng bị cuốn hút khi yêu, nhưng chính cách họ nhớ về nhau, yêu nhau trong xa cách và tuyệt vọng suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời khiến cuộc tình của họ trở nên khác biệt và cao cả. Nếu nói đến chữ “ngoại tình”, đó là cuộc ngoại tình lãng mạn nhất, đẹp đẽ nhất và cũng đáng trân trọng nhất trong văn học.

Yêu một người đàn ông đã có gia đình, một người đàn ông đã có gia đình vẫn đem lòng yêu một cô gái khác, có quá nhiều lý do để biện hộ. Dĩ nhiên, chẳng thể đem tình yêu ra làm lá chắn cho tất cả. Nhưng ai có thể giải thích được những cơ duyên lạ lùng như của hai nhân vật Robert và Francesca trong câu chuyện tình đẹp đẽ mà tuyệt vọng này.

Hay với cặp đôi vàng Brad Pitt và Angelina Jolie, liệu ai còn nhớ rằng chính Angelina Jolie là người đã “giành” Brad Pitt ra khỏi vòng tay người vợ cũ Jennifer Aniston, thế giới chỉ thấy rằng họ là hai người thuộc về nhau, sinh ra để dành cho nhau với một tình yêu bền bỉ đáng khâm phục. Dù ngược, dù trái, nhưng chẳng ai phủ nhận được rằng đâu đó vẫn có thể nảy mầm những tình yêu cháy bỏng và thành thực.

Chọn yêu một người đã có vợ, nếu kèm theo điều kiện ôm ấp hy vọng rằng một ngày nào đó người đàn ông ấy sẽ từ bỏ gia đình để đến với mình, cô gái ấy quả là dại dột. Đã chọn con đường khác thường sẽ có kết cục không bình thường.

Ngay cả một tình yêu “xuôi chiều” cũng có khi chẳng vượt qua được giông gió thường tình, huống gì một mối tình mà ngay từ khi bắt đầu đã có trăm ngàn thứ “ngược”. Vậy nên khi chấp nhận bước chân vào sự éo le này, không chỉ bạn “không được phép ốm” như tiêu đề bài viết đã nhắc đến ở trên, mà còn phải học cách yêu vô điều kiện. 

Xã hội thường chỉ trích những “kẻ thứ ba” trong hôn nhân là cả tin, nhẹ dạ. Nhưng nhiều khi họ chẳng cả tin, cũng chẳng nhẹ dạ. Họ tỉnh táo để chọn sự mù quáng, bình tĩnh chọn sự điên rồ, giống như chú chim nhỏ trong truyền thuyết: sẵn sàng lao mình vào bụi mận gai, để cho những cây gai sắc nhọn đâm toạc trái tim mình, và trong giây phút giữa sự sống và cái chết, chú cất lên tiếng hót duy nhất một lần trên đời nhưng là tiếng hót hay nhất thế gian, tiếng hát khiến cả thế gian lặng đi lắng nghe và Thượng đế cũng phải mỉm cười. 

“Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại”. Ít ra là truyền thuyết nói vậy và Colleen McCullough - tác giả thiên truyện nổi tiếng Tiếng chim hót trong bụi mận gai đã nói vậy. Đôi khi, chính cuộc tình đến sau mới là cuộc tình định mệnh của đời người. Đôi khi, nếu dám chấp nhận làm người bất thường để sống với tình yêu bình thường của trái tim mình, sẽ tìm được hạnh phúc.

Nhưng đó cũng chỉ là “đôi khi”. Bạn sẽ ra sao khi lao mình vào bụi mận gai, ai mà biết được…

(Nguồn: Blog của May)

Scroll to top
 Close