05/25/2014 23:57
Truyện ngắn: Sao chổi, là định mệnh phải không?

Truyện ngắn: Sao chổi, là định mệnh phải không?

YAN MLOG - Hạnh phúc thật nhỏ nhoi, nhưng em sẽ giữ nó, như lúc này, Sao chổi à, em yêu anh!!!
Bánh mỳ Bánh mỳ

Mlog.yan.vn - Say mình trong giấc ngủ, miên man, lộp độp từng tiếng, em giật mình.Ồ, thì ra Sài Gòn sáng nay mưa.

Mưa lai rai, lắc rắc. Trời xám xám, u buồn. Em chưa bao giờ thấy Sài Gòn buồn như thế. Phải chăng nhờ mưa, người Sài Gòn cũng chậm lại, cũng ngại ra đường?
*Có thể bạn thích xem:

Sài Gòn không bao giờ ngủ, thế mà hôm nay vì cơn mưa này, mà người ta dường như muốn “nghỉ ngơi”. Ngồi trên xe bus, từng dòng, từng dòng suy nghĩ miên man, trôi tuột và tan biến cuộn theo từng đoạn lời bài hát“… rồi có những đêm mưa… ”... “ …tìm em trong cơn mưa… ” …Là trời trêu người hay người tự trêu người? Mà những bản nhạc này lại vang lên, giữa cái khung cảnh này?! Từng giọt nước bám trên kính, mờ mờ một màu trắng.

Em vội vã xuống bus, bung dù, rồi đi vào trường. Thư viện vắng hoe, em chỉ việc tìm đại một chỗ mà ngồi. Em vẫn thích chỗ gần cửa sổ, nhìn ra khuôn viên bên trong trường dù hay bị mất tập trung bởi cảnh ở đó.

Đột nhiên, em giật bắn mình, có vài giọt nước bắn lên người em. Hóa ra là anh, tên Sao chổi đáng ghét đang đứng ngay cạnh cái chỗ em ngồi. Không biết là anh không để ý hay cố tình nữa, anh đặt balo xuống, loay hoay lục lọi ngăn kéo, nhưng hình như không có thứ anh tìm. Em đoán là anh tìm khăn lau nước trên mặt, nên dù ghét anh thế nào, em cũng lấy bì khăn giấy, chọt chọt vào người anh theo đúng kiểu em hay làm với mấy đứa bạn nhưng em không nói gì. Anh quay sang nhìn em, từ ngạc nhiên tới vui vẻ.

-          Cảm ơn em.

-          À, không có gì. - Em lí nhí trong cổ họng.

Anh lấy ra vài tờ rồi đưa lại cho em. Hôm đó, là lần thứ n chúng ta cùng ngồi trong thư viện, nhưng lại là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau. Thật buồn cười.

***

Ngày hôm sau, em lại gặp anh, nhưng là ở căn-tin, em thấy anh, nên cố đi vòng đường khác. Chẳng hiểu sao em lại rất muốn anh thấy em, nhưng em lại sợ, lỡ như, à lỡ như anh bắt chuyện, em biết nói gì, em không phải đứa giỏi nói chuyện lắm, chính xác hơn, em có chút tự ti. Em đặt khay xuống cái bàn, ngồi ăn một mình, rồi lại miên man nghĩ, em đang đánh lừa cảm giác là giữa cái nơi đông người này, em chỉ có một mình. Lần thứ hai, em bị anh ngắt ngang suy nghĩ nhưng lần này, anh chủ ý hẳn hoi, đặt trước mặt em ngay ngắn, một cây kẹo và một bì khăn giấy, anh ngồi đối diện, mỉm cười.

-          Cảm ơn em vì lần trước.

-          Ơ, không có gì. – Em hơi lung túng, thêm chút ngại ngùng, mà tự nhiên sao em thấy anh cười dễ thương vậy, đây đâu phài lần đầu em thấy.- Anh không cần phải…

-          Em đi ăn một mình sao?

-          À, dạ - Em tự nghĩ thầm: "Ủa? Thì rõ ràng là vậy mà… anh không thấy sao còn phải hỏi, à, chắc là một kiểu anh gợi chuyện phải không?"

-          Ừm, em ăn đi, anh đi trước…

Đó là lần thứ hai chúng ta nói chuyện.

***

22h07:

Bé Luka: Ê m…

Pipo: Sao?

Bé Luka: Thằng cha sao chổi đó, 2 hôm nay tao đã nói chuyện với hắn

Pipo: What???

Bé Luka: Thì hôm qua trời mưa, tao đưa hắn khăn giấy, hôm nay gặp tao hắn mua trả kẹo và khăn giấy

Pipo: :v, mày ghét hắn lắm mà??? Sao lại đưa khăn cho hắn :v, tự nhiên tốt à?

Bé Luka: Tao ko biết

Pipo: Có lẽ nào… :v :v :v

Bé Luka: im đi mày, nghĩ lung tung

Pipo: Ủa? tao nghĩ gì bộ mày đoán ra? :3

Bé Luka: nhưng mà tự nhiên tao thấy, khi hắn cười ấy mày, hôm nay, tao lại thấy hắn… tao ko biết…

Pipo: :v :v :v

***

Mấy ngày sau em vẫn lên thư viện, nhưng kiểu né tránh nên em đi cùng bạn, em thấy anh nhìn em. Ánh mắt đó là thế nào vậy? Mấy ngày đó, anh biết không? Em bắt đầu băn khoăn về cái thứ cảm giác vừa muốn né anh, vừa muốn thấy anh của em. Không tập trung được, đó là những gì em biết. Ngày nào em cũng chỉ biết bật lap lên để làm luận, nhưng mà chả hiểu sao thay vì viết luận, em cứ ngồi đờ ra, nhìn chăm chăm vào màn hình, cho đến hôm, em giật mình vì cái tên lạ mà không lạ gửi lời mời kết bạn với em. Em phân vân, rồi ấn nút “đồng ý”.

Lê Minh: Đợi e đồng ý hơi lâu nhỉ? :3

Bé Luka: À, nãy e tìm tài liệu, ko để ý lắm…

Lê Minh: E làm tiểu luận à? Môn gì vậy?

Bé Luka: Quản trị a ạ…

Lê Minh: Mà sao còn thức?

Bé Luka: Ừm, em chưa ngủ được, em bận tí việc…

Lê Minh: Ồ, vậy không làm phiền e nữa, ngủ sớm đi!

Bé Luka: Dạ, tks a! G9

Sao em lại vui vậy anh? Nói em nghe đi, đây là gì, lẽ nào là… đêm đó, em không ngủ được…

***

Hình như là những ngày sau đó, chúng ta gặp nhau, mỗi ngày một nhiều, anh vẫn luôn chủ động vẫy tay chào em, rồi cười dù đang đi với đám bạn anh. Em những lúc đó, anh không biết đâu, chỉ biết mỉm cười lại thôi, em ngại bạn anh, nhưng em sợ hơn là mình thích anh mất. Thật kì lạ, mới cách đây chưa đầy hai tuần, em còn ngồi với mấy nhỏ bạn, nói về cái sự xui xẻo mỗi khi gặp anh, rồi thì em ghét anh, em muốn phi thẳng ngay ra trước mặt anh mà nói rằng tránh xa em ra. Em bị sao thế này?

Lũ bạn bắt đầu thắc mắc khi em không rên những câu như: “Tao mới gặp sao chổi đấy! Thể nào hôm nay cũng… ”, “Dù cho vận đổi sao dời/  Chổi kia vẫn mãi quét đời của ta!!!” ...

Em cũng không hiểu, tại sao việc anh có “chút quan tâm” tới một con bé khóa dưới lại trở thành tin đồn kiểu “hot ơi là hot vậy”, lũ bạn em cố gặng hỏi, chỉ có nhỏ pipo là biết rõ câu chuyện, nên nó không adua với mấy đứa mà chọc em, mấy anh chị khóa trên nhìn em với ánh mắt kì lạ, nhất là mấy chị. Em cảm nhận được sự không mấy thiện cảm, và thậm chí có vài lời khó nghe. Em biết, tuy anh không năng nổ Đoàn-Hội nhưng lại là người học nhất nhì khóa đó, hay tham gia các cuộc thi của trường, có nghiên cứu đoạt giải, nên cũng thuộc dạng “nổi bần bật” trong trường. Em thì vẫn chỉ nghĩ đó là điều bình thường, em không muốn mình hoang tưởng, một lần trước đây là quá đủ rồi, đối với em, việc dính vào tình cảm hay tin đồn là chuyện - thực - sự - rất - tệ. Em vốn không thích nói chuyện riêng lên facebook nhưng hôm nay lại đăng lên: “Hình như có nhiều người hiểu lầm bạn lắm thì phải?! Bạn không có ý tiếp cận ai cả L “

30 like và 1 loạt comment… bạn bè lo cho em, kiểu như chả bao giờ đăng nên thấy “có vẻ nghiêm trọng”, em không comment lại. Còn anh, anh like nhưng không comment.

22h50'- tức là sau khi anh like được 5'

Lê Minh: Em sao vậy? 

Em lặng nhìn tắt hộp inbox của anh.

23h10'

Pipo: Anh nhắn tin hỏi mày sao đó?

Bé Luka: Ừ... tao vừa muốn, vừa không muốn rep...

Pipo: mày đừng nghe mấy người đó nói mà. Tao thấy Chổi thật lòng với mày đó!

Bé Luka: Tao không biết. Tao ngủ đây. Mày ngủ đi! 

Pipo: Ừ, g9. Đừng nghĩ ngợi gì nữa

***

Những ngày sau, em né mặt anh, dù có gặp em cũng tỏ ra em - không - thấy. Đã qua rồi cái thời mà em muốn khác biết đến mình vì em ở bên cạnh ai, qua rồi cái thời muốn người khác chú ý, em chỉ muốn yên ổn ở cái trường này, nếu có ai đó biết đến em thì là vì em có năng lực không phải kiểu này. Cũng có chút nhớ nhung gì đó nhưng em sợ, sợ đau…

Anh inbox cho em, em vẫn không trả lời, ngay cả khi anh nhắn tin và gọi điện thoại, em cũng không trả lời, mà em cũng thắc mắc anh đã hỏi ai số của em, nó rất ít người biết.

21h05:

Lê Minh: Chi à, em tránh anh à, me sợ tin đồn phải không? Nhưng nếu anh nói đó không phải tin đồn? Nếu như anh nói, gặp em nhiều lần ở thư viện đã khiến anh chú ý, vì lần nào cũng ôm sách vở. Anh thấy tò mò nên anh lên thư viện mỗi ngày, vì có thể tập trung học và nhìn thấy em, cho đến hôm đó, em đưa khăn giấy cho anh, thì anh đã thực sự nhận ra mình thích em. Nếu quan tâm tới em khiến em khó chịu, anh sẽ cố nén hết lại, chỉ hy vọng em đừng né anh, đừng im lặng nữa… 

23h00:

Bé Luka: Em cũng thích anh nhiều lắm…

Lê Minh: Em chịu rep rồi, còn nói câu này nữa. Anh vui lắm.

Bé Luka: Anh ngủ đi, em đi ngủ đây, em mệt rồi.

Lê Minh: Anh không ngủ được mất, anh nói thật :3

Ừ, chính em cũng không ngủ được anh à… chuyện này cứ thật buồn cười thế nào ấy… là em đang tưởng tượng sao.

***

Điện thoại rung, 1 tin nhắn từ Sao chổi : “Em đi ăn cơm không? Mấy giờ đi ăn?” , em chỉ trả lời một câu ngắn củn: “Có, 11h”. Anh không nhắn gì thêm, em thì phải vật lộn với cái môn xác suất vừa khó vừa buồn ngủ này, em rã khỏi lớp trễ nhất, vừa ra khỏi cửa thì anh đã đứng trước cửa, trong khi em đang ngáp sái cả hàm, chả thèm che, nước mắt theo đó cũng tuôn ra. Anh chả nói gì, chỉ lấy tay lau nước mắt trên mặt em.

-          Sao biết em học đây mà lên?

-          Anh có đệ tử ở đây mà - anh cười, nheo hết cả măt lại - nên mọi hành vi của em anh nắm tất.

-          À, ừ, vậy hôm nay đệ tử anh báo cho anh tin gì nào?

-          Cũng không có gì nhiều… đi ăn thôi!!!

-          Nhưng mà em hẹn bạn rồi, anh cũng có bạn mà đi ăn với bạn đi…

-          Bọn nó ăn trước rồi, em không đi thì anh đi một mình, lần sau em có ăn một mình thì đừng nhắn anh nhé!!!

-          Lại trẻ con rồi… - em lầm bầm

-          Gì?

-          Ừ, em đi ăn với anh được chưa?!

Hóa ra, người ta nói cũng không sai có một người để em quan tâm và quan tâm em cũng hay lắm chứ. Cái cách chúng ta ở bên cạnh nhau cũng không phải nhàn nhạt nhưng cũng không phải kiểu nồng cháy gì, chỉ đơn giản là có những ngày anh ngồi cùng em xe bus tới trạm dừng, những ngày chúng ta cùng nhau đi ăn, những lần em khóc thì có vai anh để em tựa, mỗi khi đi trời mưa, có một người che dù cho em… Hạnh phúc thật nhỏ nhoi, nhưng em sẽ giữ nó, như lúc này, Sao chổi à, em yêu anh!!! 
 
 
...................................................
Chi Hiro - Mlog.yan.vn
 
Scroll to top
 Close