05/27/2014 21:43
Truyện ngắn: Ngày về

Truyện ngắn: Ngày về

YAN MLOG - không phả con người ta vô tâm, không tốt, mà khi đang phải chật vật trong bộn bề phức tạp, thì tâm hồn họ cũng khó dành cho những khổ đau thực sự nữa. Họ tìm cách giải quyết an toàn, họ tránh xa, họ thậm chí buông những lời khó chịu.
Nguyễn Hà Châu Anh Nguyễn Hà Châu Anh

Không khí ngột ngạt, hừng hực của những ngày giữa hè chưa thể nguôi ngoai mặc dù tầm này cũng đã khoảng hơn 5 giờ chiều. Mặt đường nhựa sau một ngày phơi mình giữa cái nắng chang chang của đất trời nay thở hổn hển, giải tỏa mình bằng cách phô ra hết những hơi nóng khó chịu mà nó chịu đựng. Tuyến đường chính 1A đỡ bóng bẩy vì đổ nhựa, không còn phản chiếu những tia nắng mạnh mẽ, thay vào đó, giờ cao điểm khiến nó tung bụi trắng mù. Thảng hoặc, cứ một chiếc công-te-nơ trọng tải lớn đi qua là những vạt bụi bên đường cứ tốc lên, trộn lẫn tiếng còi xe inh ỏi. Thảng hoặc, những thứ mùi ô uế nồng nặc khó chịu của vài chiếc xe vẫn ghé thăm tuyến đường này đều đặn, len lỏi qua cái tấp nập, ồn ào của phố thị...

Mặc cho dòng đời ồn ã trôi nhanh, như áp đảo, như cuồn cuộn, âm thanh náo động như đang thúc dục, còi xe gầm rú, máy móc hỗn loạn đang bon chen, chèn ép nhau vượt lên, những ảo giác sợ hãi rình rập trong bánh xe... đôi chân của người đán ông đứng tuổi vẫn còn nhanh nhẹn dọc theo bờ cỏ mệt nhoài ven đường. Anh đi nhanh qua từng cột mốc, miệng vẫn không ngớt tiếng huýt sáo say sưa. Ánh mắt người đàn ông sáng lên giữa buổi chiều tối dìu dặt - ánh mắt thông minh và đắc thắng. Anh cảm giác như mình vừa bước qua một lối mòn nữa của cuộc đời. Không phải phó thác cho số phận nhưng đôi chân anh đã qua bao công trường nắng gió khắc nghiệt, bụi đá và cát của rừng rậm sông sâu luôn bám theo dấu chân của người đàn ông không biết mệt ngày này qua ngày khác. Lại một lần nữa, anh từ bỏ cái công trường cũ với những rào cản, khó khăn đầy cự hình ấy. 

Tiền - họ trả anh khá nhiều tiền. Đúng vậy! nhưng kiếm miếng ăn vào miệng cho một công ty lớn, ở nơi đất đai "khỉ ho cò gáy" đó thì quả thật như cầm chiếc rìu rỉ mà đào lấy đào để cả một núi đá như Ngu Công!!!. Chỉ huy công trường? Ờ thì sao! Dọc Bắc Nam anh đều nếm cái vị khô khan của gió bụi, trồng mình suốt ngày  như cây xi lao giữa trời, gió mạnh thổi đằng nào xiêu đằng đó. Chưa kể đến ngày nào, máy khoan máy xúc cũng bới tung cả đất trời, kêu ầm ĩ. Công nhân ai nấy bở cả hơi tai, mà người chỉ huy cũng "hại não" không kém. Đau đầu, khan cả cổ vì chịu đựng sự khủng khiếp của thời tiết đã đành, tấm thân sắp đến tuổi vãn niên vẫn phải còng lưng, vùi đầu vào mà tính toán tỉ mỉ, chi tiết, bởi sai một li, đi một dặm.

Ờ thì anh quen rồi, quen cả những cái gật đầu qua loa như một cái máy của ông giám đốc, quản lí. Họ hứa nhăng hứa cuội với anh, rằng sẽ bù đắp tiền lương ưng ý cho anh, cho công sức và tài cán, kinh nghiệm mấy chục năm của anh. Cứ vài tháng đầu làm còn đỡ, bởi anh thích nghi nhanh, có điều phải đôn đáo cho kịp tiến độ sản xuất. Thời gian càng ngày như bóp nghẹt anh, không gian trời bể bao la mà cứ nén dần lại. Ở đó, không thiếu người chì chiết anh, hùa theo nhau mà tố giác anh. Đến cả ra quán uống vài chén rượu, họ cũng đay nghiến đe dọa dẫm anh. Họ nắm chặt con người anh như vớ lấy một bó đũa, rồi rút từng chiếc ra như kiểu rút từng khúc ruột anh. Mà đúng thế  thật, cái thân tàn tạ, quần quật suốt ngày kiếm được bao nhiêu thì vơi bấy nhiêu. Cách họ rút ruột anh là những lời dè bỉu, và rút từng tờ tiền xanh bạc của anh bằng cách nào đó, từ chính miệng họ. Nói anh làm việc không nghiêm túc cũng không phải. Một tháng gắng lắm anh mới xin giám đốc được về nhà một lần. Mấy chục cấy số không sao, anh vẫn về, vẫn một chiếc xe lọc cọc mà biết gầm rú, xuyên qua bao ngóc ngách chủa dải miền Trung để về thăm những con người thân thương đang mòn mỏi đợi chờ anh. Và 4h sáng anh lại dậy lên đường công tác. Khoảng thời gian được gần gũi bên gia đình thật ngắn ngủi, vậy nên, ngôi nhà ấy, mỗi lần anh về, lại chong đèn đến tận khuya. Khi người ta muốn nán lại bên nhau thật lâu sẽ làm gì đó để kéo dài thời gian, có thể là những cuộc chuyện trò vui vẻ, xôn xao, cũng có thể là trận cười dài của những đứa trẻ xoa dịu đi những nếp nhăn càng ngày càng rõ rệt trên vầng trán anh. Cái bóng gầy gò của người đàn ông những lúc chơi với con vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Vả chăng những lúc như vậy, tâm hồn anh thêm trẻ lại như một đứa con nít, trông anh với chúng như những đứa trẻ cùng lứa, vô ưu và vô tư.

Và bây giờ, trái ngược với tâm lí gò bó, cằn cỗi từ đất đá đến con người ấy, anh trở về mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Rồi đôi khi nghĩ ngợi gì đó, anh vừa đi vừa cười khẩy. Hẳn anh nghĩ mình đã quay về đúng lúc, quay lưng lại với quá khứ nhọc nhằn đáng nguyền rủa. Và, đôi khi, anh cũng tự nguyền rủa mình, nguyền rủa cuộc đời bạc bẽo của mình. Thực tình anh cũng chẳng muốn hồi hoàn lại những cảm xúc xưa cũ nữa, những gì cảm nhận và trải nghiệm được như thêm xát muối vào lòng anh. Chúng cứ lặp đi lặp lại, để đôi lúc nhìn lại, anh cau mày, lòng đầy dự cảm, không biết những bước chân tiếp theo của số phận có đẩy anh vào ngõ cụt tương tự tiếp theo! Mà thôi, anh lại đi, hôm nay, anh vui, đã một tháng trời anh không về nhà. Anh vui vì sắp đến trạm xe buýt rồi. Anh cũng cảm nhận được khói bụi trên con đường cao tốc này, nhưng còn chán chường thứ khói bụi vô nghĩa đằng sau hơn. Bước chân anh càng thêm dồn dập như đạp lên sự u mê, nặng nề buổi xế chiều. Ánh hoàng hôn chưa lịm tắt, còn phải rọi những tia sáng cuối cùng vào một góc khuất của cuộc đời, đưa những chiếc xe chở rau chở cá về nhà, đưa các bác nông dân lom khom dưới ruộng ì ạch vác cuốc vác cày trở về. Và ánh sáng phải đợi anh như anh đợi chuyến xe buýt 5 rưỡi chiều này. Hôm nay anh đành đi xe buýt vậy, chiếc xe máy cũ rích anh vừa bán đi để chạy chữa tiền thuốc cho người mẹ đang vật lộn với bệnh thận.

Bước chân anh lại nhanh, nhưng không quá gấp gáp. Làn đường không bực mình hầm hực nóng nực quá nữa, nhưng sự ồn ào vẫn chưa thể chấm dứt. Xe cộ tuy cồng kềnh chở hàng vẫn lao vun vút qua mặt anh. Thi thoảng, mấy chú chim chiền chiện lượn qua lượn lại, rúc rích trong lùm cây và hót say sưa bên cái tổ hạnh phúc với lũ chim con của chúng. Anh cảm thấy lòng thanh thản hơn. Trong đầu người đàn ông vừa từ bỏ công việc bề bộn nhưng nhạt nhẽo của mình biết bao là suy nghĩ hỗn loạn của quá khứ cần phải xóa, cũng ngập tràn bao dự định giản đơn mở ra một cuộc sống tự tại hơn, và đương nhiên, anh vẫn mập mờ mường tượng về một công việc nào đó. Rồi anh lại lo lắng, lại thấp thỏm về chính mình mặc dù không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Trên hết, anh muốn về nhà thật nhanh để gặp đứa con gái út 10 tuổi đã đến ngày sinh nhật, và anh hứa với nó sẽ về trước 7 giờ tối để cùng nó phá cỗ, hẳn là vui lắm. Nghĩ về con bé, anh lại đi nhanh hơn, trong lòng hiển hiện những niềm tin nhỏ nhoi phấp phới. Anh giữ chặt chiếc ba lô khá nặng của mình và không quên thắt lại cái bì nặng đựng gì đó.

Thỉnh thoảng, anh dừng lại chốc lát để nghỉ. Đến ngã ba, phiên chợ chiều còn nhộn nhịp gớm. Anh lướt qua mấy món hàng, đôi chân kheo khéo làm sao cho đừng dẫm lên những cọng rau héo, mấy đầu cá tanh, hay thứ nước gì đó với mùi khó chịu không thể ngửi nổi. Anh cũng cẩn thận nhìn xuống rồi lại nhìn lên, dè chừng mấy cô bán hàng tùy tiện, mấy xô nước thừa nước bẩn lại hắt lên người anh mất thôi. Anh cũng phải lách qua mấy bà mấy chị đứng tần ngần, muốn thoát khỏi ngã ba thật nhanh...

Khi thoát được ra, anh thở phào, nhưng... đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Trời xui thế nào anh lại trượt phải vỏ chuối, ngã cái "Uỵch", đau điếng, dép anh văng sang bên kia đường. Anh lổm ngổm bò dậy, chỉ thấy mấy chị che miệng cười hỏi loa qua, mấy chị cũng thật buồn cười. Anh tính sửa sang lại chiếc ba lô trên vai rồi đi tiếp. Ai ngờ từ đằng sau anh cảm giác có gì đó húc anh xuống. Quả này cũng đau lắm, anh ngã ngửa lần nữa, và thấy buốt ở chân, đầu anh va vào chiếc bánh xe đang lăn tròn. Anh giật mình cố đứng dậy nhưng thật khó khăn. Người đàn ông vừa va chạm với anh hình như không sao -  anh thoáng nghĩ, cảm thấy an tâm, rồi hụt hẫng khi người ta đã vội dựng xe rồi. Một đám người kín lại xem anh thế nào, người đàn ông kia cũng ngó qua loa, biết anh không bị thương nặng gì, rồi lại lòm khòm quanh quẩn xung quanh tìm vật gì đó. Mấy người bán người mua lúc đó nghĩ rằng ông ta hẳn là có vấn đề rồi, ở nơi đông người nên sợ hãi không thể chạy trốn.

May mà chỉ bị trẹo chân, anh thở phào nhẹ nhõm. Rồi bỗng đâu một bác xe ôm gần đó chen ngang qua đám đông xôn xao để dẹp loạn như thể dẹp trật tự xã hội ghê gớm lắm. Tuy biết anh chỉ trẹo chân, nhưng ông xe ôm nằng nặc kéo người đàn ông kia lại gần anh, trỏ vào rồi bảo:

- Anh cứ xem người ta ra sao đã!

- À, không sao đâu bác! - anh cười 

Khi ai người việc nấy, người đàn ông kia bây giờ mới lại gần anh, anh sợ hãi, bởi đôi mắt nâu sẫm hơi xếch ấy nhìn chằm chặp vào anh. Với làn da rắn rỏi, thân hình vạm vỡ cao lớn, ông ta tiến gần như muốn nuốt chửng anh. Nhưng không phải, bộ dạng người ta đúng là đáng sợ thật, nhưng rồi ông ta cũng phủi quần áo cho anh, nói lẩm bẩm xin lỗi vài câu, và cũng có vẻ khá vội. Người đàn ông không quên cúi xuống vớ lấy cái bì, nhặt những quả xoài chín thơm phức, cẩn thận cột chặt vào, trao cho anh. Xong, ông ta vỗ vai anh, khá mạnh, và thở dài ra một tiếng rõ rệt:

- Haizz, anh bạn à, tôi không đủ lòng tốt để chạy lại hỏi han anh thế này đâu. Thực ra nếu không vì cái gậy này bị văng ra thì tôi đã tẩu lẹ rồi, không dại mà ở lại cho bọn chợ búa nó dèm pha - Người đàn ông ngậm ngùi cầm chặt cái gậy mới tinh trong tay, hình như nó vừa được mài dũa rất cẩn thận.

- Thế cái gậy này...

- À, rảnh rỗi tôi ngồi làm cho mẹ tôi đấy, bà ấy già qua rồi, đi không vững nữa, chân run run co quắp. Bỏ công mấy ngày liền tôi vào trong ấy vừa làm việc vừa khiếm được khúc cây mà làm gậy cho bà ấy. 

- Anh làm ở đâu?

- Trong công trường K gần đây đó, chắc anh biết - giọng người đàn ông ồm ồm, đôi mắt ông chú ý vào bộ đồ thô cứng mà anh đang mặc - Tôi vừa mới vào làm được mấy ngày.

Anh cười nhẹ nhàng như an ủi, gật gật cái đầu với ánh nhìn đầy cảm thông rồi cười lớn như chưa có chuyện gì. Không đơn thuần là cái nhìn xí xóa sự việc vừa rồi mà nó như là niềm đồng cảm với một con người cũng dấn thân vào cái công trường ám ảnh đó, hẳn là một công nhân chịu đựng và siêng năng. 

Anh vừa chỉ chỉ vào chân, vừa đi lại vài bước, rồi dẫm chân tại chỗ một cách dứt khoát mạnh mẽ:

- Ha ha, anh thấy đấy, tôi lành rồi, chẳng đâu tẹo nào nữa, có chăng xe của anh quá nhỏ không khớp với dáng người anh đấy thôi.

Câu nói hài hước khiến người đàn ông bật cười nhẹ nhõm và hiền lành, ông ta lên xe, vẫy mũ chào anh, rồi phóng thẳng về phía mặt trời, nơi đã bị chân trời ăn dần ăn mòn như muốn nuốt chửng những ánh sáng còn lại. Anh ngoái đầu nhìn theo chiếc gậy trên xe, xa dần. Có chút gì đó gợn sóng trong đầu anh - một hình ảnh rất đỗi thân quen.

Nhưng anh không thể chần chừ thêm nữa, bầu trời bên đỏ bên xanh, bóng tối thì thào đâu đây. Vội vàng nhìn vào chiếc đồng hồ, và bây giờ anh phải chạy. Mấy bước nữa thôi là chân anh chạm đến trạm dừng xe buýt. Anh vịn tay vào cái cột điện bên cạnh, thở hồng hộc và cảm thấy khá tuyệt vọng. Sắp 6 giờ rồi, liệu còn chiếc xe buýt muộn nào nữa không. Còi xe không còn inh ỏi lắm nữa, nhưng ánh sáng vàng chói của xe cộ làm anh mê man và mệt. Những giọt mồ hôi mặn chát đã lăn xuôi từ từ trên gò má nhô cao, làm sẫm cả vạt lưng áo công trường màu xanh sẫm dày cộm. Cứ chốc chốc anh lại soi chiếc đồng hồ trên tay, kim giây như muốn dọa dẫm anh: "Vô ích thôi, đừng đứng trơ ra đó nữa!". 

Dù vậy, điều đó không đập tan sự bình tĩnh ngự trị trong anh, mà đôi mắt nâu ấy vẫn đủ tinh tường để quan sát dòng xe đang tất bật trở về. Anh lờ đờ đang ngắm nhìn hoàng hôn đỏ đang lịm dần sau những dãy Trường Sơn ngút ngàn và lắng nghe tiếng vỗ cánh phành phạch của mấy đàn chim về muộn. Gần tối, gió hùa nhẹ nhàng mát rượi và mơn trớn qua từng cánh đồng đang thì con gái, những đàn trâu thong dong nối đuôi nhau trở về và tiếng ve râm ran nhưng đau đầu đã dịu hơn đôi chút. Nhà dân ở đây san sát, và ánh đèn ấm cúng bắt đầu le lói. Đang cảm nhận sự bình yên của một thị trấn "hàng xóm" với quê anh, anh bỗng giật mình bởi tiếng chửi mắng, quát tháo của ai đó bên quán hàng tạp hóa đối diện. Sự tập trung của anh bị chuyển hướng, thay vào đó anh cố dỏng tai nghe lọt những tiếng sỉ vả rất "chói" và khó nghe của người đàn bà bên kia đường, và có lẽ là chủ của cửa hàng tạp hóa ấy.

Mụ chống nạnh hai tay, cúi gằm xuống bực tức, mụ béo và phì nộn, lại lùn tịt đến nỗi từ bên này nhìn sang, anh không thấy cổ của mụ đâu nữa. Thay vào đó chỉ thấy mụ vận bộ đồ hoa mát mẻ rộng thùng thình vừa nhai trầu đỏ chót miệng vừa la om sòm. Hóa ra là vì một cô bé ăn xin, với đôi bàn tay bé xíu víu lấy chân mụ, nài xin một sự ban ơn trong vô vọng. Cô bé mặc một bộ đồ màu trắng đã nhem nhuốc, tả tơi, chiếc mũ vành nâu rách tươm và đôi chân với một ống quần xắn cao lên một bên bất thường. Anh ngộ ra đó là một đứa trẻ tật nguyền đã mất đi một bên chân. Anh không chắc chắn lắm, kể ra ăn mày thời nay  đâu nhiều nữa, nhưng những người giả bộ đáng thương lê lết thì chẳng thiếu. Anh cũng đã không ít lần bắt gặp, dù có nghi kỵ hay không, dù nhà anh còn hoàn cảnh, dù mấy đồng tiền lẻ chỉ để chiều vặt bọn trẻ, anh vẫn đút cho họ một ít để vớt vát miếng ăn. Và giờ, trông thấy cảnh ăn xin đầy nhan nhản ra đấy, anh chỉ biết lắc đầu, nghĩ thầm răng: không phả con người ta vô tâm, không tốt, mà khi đang phải chật vật trong bộn bề phức tạp, thì tâm hồn họ cũng khó dành cho những khổ đau thực sự nữa. Họ tìm cách giải quyết an toàn, họ tránh xa, họ thậm chí buông những lời khó chịu, như ngay đây:

- Ô hay! Con bé bẩn thỉu kia, ăn gì mà cứng đầu vậy, bỏ chân người ta ra đi! Đã bảo là không rảnh mà tích đức cho mấy đứa ăn xin mất dạy như mày kiểu bọn con nít ăn xin như mày ai lạ nữa hả, hả...

Hình ảnh cô bé mệt nhoài nằm gọn trong đôi mắt sâu của anh rồi lại thoát ra, bởi tiếng còi xe gần đấy khiến anh giật mình. Mắt anh lóe lên những tia sáng hy vọng. Vừa mừng, vừa vội, anh bắt kịp ngay chiếc xe rã rời và lăn bánh mệt nhọc. Chàng lơ xe với mái tóc hung đỏ và làn da sạm nắng, sần sùi dầu chưa đến tuổi hai mươi, anh ta bật cánh cửa, ló đầu ra:

- Chuyến cuối đấy! Nhanh lên! 

Giọng nói mệt nhọc ấy vừa dứt thì anh đã muốn dẹp tan hơi nóng bốc lên từ động cơ xe để leo lên thật nhanh. Nhưng một mũi kim châm nhẹ vào đầu anh khiến anh tỉnh táo. Vội vàng lục lọi hết túi áo đến túi quần, anh sực tỉnh. Tiền lương được là bao thì anh gửi về nhà hết. Trí nhớ nhắc nhở anh rằng trước lúc trở về, anh có ghé qua quán phở gần công trường để chống đói, anh đưa cho bà chủ 50 ngàn nhưng lại quên nhận tiền thối. Và sự thực là bà chủ to con với cái mặt hằm hằm đáng sợ đó thấy anh quay đi nên cũng chẳng thèm thối tiền. Những lần khất tiền, nợ vặt này nọ khiến bà ta coi thường rẻ rúng anh, không hề thương tiếc. Nhưng không còn thời gian để nghĩ đến những con người đáng quên ấy nữa, anh vội vàng rút hết mấy tờ tiền lẻ, đếm đi đếm lại một cách chán chường và thất vọng, nhưng rất gấp rút:

- 25 ngàn, tôi còn chừng này, cho tôi đi chuyến cuối!

Sự van nài khẩn thiết trong đôi mắt anh không lay động gì khuôn mặt lạnh tanh của chàng lơ xe. Anh ta cười nhạt, ngoảnh lại bảo bác xế:

- Đi thôi, 25 ngàn mà đòi đi được chuyến này, giỏi!!!

Tính đóng cửa xe lại thì anh đã giữ chặt lấy nó, rất nghiêm trọng, anh vội vàng:

- Sao các anh vô tình thế... tôi xa nhà cả tháng trời, giờ về gặp vợ con chút... sao khó khăn thế này?... Tôi xin các anh!

Xen giữa giọng nói khàn đục và khô khan của người đàn ông là thái độ quyết liệt. Ít khi anh đứng dậy phản đối một cách trâng tráo, nhưng chuyến xe là cơ hội cuối cùng nhỏ nhoi của anh. Vậy nên câu nói của anh chất chứa vị đắng của nỗi nhớ nhà, cũng xen kẽ những từ ngữ không được trong sạch cho lắm. Anh tính rủa thêm chàng lơ xe một trận ra trò, nhưng nom như mấy hành khách trên xe đang thiếp đi đã giật mình tỉnh giấc. Lúc đó, không hiểu sao gấu quần của anh giật giật khẽ. Cô bé tật nguyền đáng thương lúc nãy vẫn tiếp tục số phận của mình. Bực mình và nản lòng, anh buông nắm tiền lẻ xuống chiếc nón ăn xin tồi tàn. Ánh mắt anh buồn rầu và cái lắc đầu ngán ngẩm của anh như dành cho mọi điều xấu xa và khổ đau. Chàng lơ xe vẫn nhìn anh với ánh mắt hờ hững, còn anh -  khuất sau chiếc xe đang từ từ lăn bánh. 

Mấy cô, mấy chị trên xe trông thấy cảnh đó mới lao xao nhấp nhổm la lớn:

- Ái xà cái ảnh lơ xe, có lương tâm tí với, nhìn lại con ngươi người ta đi. Có mỗi chuyến xe cũng làm khổ nhau!

- Đúng đấy đúng đấy! Kẹt quá, cho lên đi!

Rồi mấy chị mở cửa, nón mũ mẫy vẫy, hồ hởi mời người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu và nụ cười đang càng rạng rỡ lên xe.

Chiếc xe lăn bánh nhanh dần đều, ánh sáng mờ nhạt của mặt trời trốn chạy cùng thời gian và không khiến anh để ý nữa. Giọng nói, giọng cười trên chuyến xe cuối ngày thật hả hê, giòn tan và hứng khởi. vừa bắt tay, chuyện trò, anh vừa biếu các bà, các chị những quả xoài thơm phưng phức. 

Lúc anh đặt hành lý xuống cũng là lúc mọi gánh nặng như đã được trút bỏ. Suốt quãng đường, anh không hề muốn suy nghĩ, lo lắng gì. Để rồi khi ánh mắt háo hức ấy mập mờ trông thấy cánh đồng quê, anh muốn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, chực khóc trong vòng tay ấu yếm của hình bóng mái ấm thân thương. Trước mắt đây, gần thôi, sắp tới rồi, cái lưng còng còng của người mẹ, và tiếng mắng mỏ những đứa con vụng dại của người vợ... Anh sắp chạm đến chút bình yên ấy rồi!



 

...................................
Nguyễn Hà Châu Anh  - Mlog.yan.vn

 

Scroll to top
 Close