05/24/2014 18:34
Truyện dịch: Chiếc hộp dâu tây

Truyện dịch: Chiếc hộp dâu tây

YAN MLOG - Khi tình cảm có vẻ như sắp rạng nứt thì hãy giành thời gian nhớ lại những kỷ niệm đẹp, những giây phút vui vẻ trước kia
Kel Nguyễn Kel Nguyễn

Mlog.yan.vn - Tôi đóng sập cửa phòng ngủ, quẳng quần áo ngổn ngang trên giường. Cơn giận sôi sục. Đã gần trưa rồi mà chẳng thấy anh nhắn cho một tin hay gọi một cú điện thoại nào.
*Có thể bạn thích xem:

Chúng tôi đã kết hôn được ba năm và năm nào anh cũng quên bén mất kỷ niệm ngày cưới. Lần này cũng không ngoại lệ. Tôi tự nhủ: “Mỗi tháng anh đều đi công tác nước ngoài và bỏ mình lại chỉ có một mình. Nhưng mình có bao giờ trách móc đâu. Hôm nay cũng vậy, anh vắng nhà và chắc chắn rằng anh đã quên ngày quan trọng này rồi.”

Tôi thật rất khó chịu, rồi nhìn cái đống hỗn độn trên giường. Tôi bắt đầu xếp lại quần áo và chất lại thành đống. Đầu óc miên man về chuyện cũ khi nhìn chiếc nhẫn cưới. Mỗi lần thấy chiếc nhẫn là tôi lại nhớ về thời gian khi mọi chuyện bắt đầu.

Đó là vào tháng 12, khi nhiệt độ ở Dehradun(1) xuống mức thấp nhất. Chúng tôi học lớp 11 và ngày đó là kỳ nghỉ giáng sinh. Chúng tôi thích thú quan sát một cặp tình nhân luôn dính chặt với nhau và dành những khoảnh khắc mật ngọt cho nhau. Tôi ngồi cạnh Apurv, cãi với anh vì đã không mang dâu tây cho tôi như đã hứa. Chúng tôi là bạn thân khi còn học lớp bốn. Anh và tôi rất hay ci vã. Nhưng lạ ở chỗ là cả hai đều thích như thế.  Hôm đó, trên suốt đoạn đường cùng tôi về nhà, anh cứ cười khúc khích như người ngớ ngẩn.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh cho đến khi đến nơi. Tôi tạm biệt anh rồi vào nhà. Lúc này, tôi thấy trên bàn học của tôi có một hộp dâu tây. Tôi thích dâu lắm nên ăn một hơi sạch tất tần tật. Nhưng bên trong có một thứ làm tôi ngạc nhiên hơn. Có một lá thư dưới đáy hộp. Tôi mở ra và đọc:

“Dâu tây của anh,
Đã bảy năm kể từ khi hai chúng ta là bạn rồi em nhỉ. Hôm nay, anh muốn em biết một chuyện. Anh yêu em. Anh yêu em cũng giống như em yêu dâu tây vậy. Khi thấy em, anh rất vui, cũng giống như gương mặt xinh đẹp của em rạng rỡ khi thấy những trái dâu đỏ. Đằng sau những trận ci nhau, những lần ganh tỵ mỗi khi anh  đi chung với người khác, và những lần nước mắt ướt đẫm đôi mắt xinh đẹp của em đã cho thấy rằng tình cảm này còn hơn cả tình bạn. Em đừng phủ nhận điều đó vì anh là người luôn hiểu rõ trái tim em.”

Apurv”

Tôi nhìn vào gương và nhận ra bây giờ tôi mới là người ngớ ngẩn. Mặt tôi đỏ lên, còn miệng thì giãn ra cười.

Tiếng “bíp” từ chiếc điện thoại làm tôi quay về với hiện tại. Một tin nhắn chúc mừng ngày kỷ niệm từ đồng nghiệp. Tôi liếc nhìn vào gương và cảm thấy vui trở lại. Bây giờ tôi biết mình nên làm gì rồi. Tôi mở tủ tìm lại những món quà mà chồng đã tặng tôi lúc trước. Nhưng tôi tìm mãi vẫn không thấy chiếc hộp đựng dâu tây đâu cả. Tôi cố gọi Apurv nhưng điện thoại anh đã tắt.

Chán nản, tôi ra ngoài vườn. Tôi buồn bã nhìn sang mấy bông hoa hồng và thấy có cái gì đó trên xích đu. Tôi chạy lại và  nhận ra đó là chiếc hộp mà tôi tìm từ nãy đến giờ. Bên trong hộp đựng rất nhiều dâu tây. Trước khi tôi kịp cầm nó lên thì một vòng tay ấm áp choàng qua eo, và một nụ hôn nhẹ áp vào cổ tôi. Không để tôi quay lại nhìn, anh thì thào “Kỷ niệm ngày cưới vui vẻ, dâu tây của anh.”

-----

Khi tình cảm có vẻ như sắp rạng nứt thì hãy giành thời gian nhớ lại những kỷ niệm đẹp, những giây phút vui vẻ trước kia. Vì khi đó, tất cả sẽ giúp ta nhớ lại rằng vì sao ta đã từng yêu người ấy đến thế. 

-----

(1) Dehradun: một thành phố của Ấn Độ

Tác giả: Barnali Chakraborty


........................................

Kel Nguyễn  (Dịch) - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close