05/18/2014 10:09
Truyện dịch: "Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em"

Truyện dịch: "Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em"

YAN MLOG - Yêu thương không có nghĩa là lúc nào ta cũng bên cạnh và giúp đỡ khi người đó gặp khó khăn.
Kel Nguyễn Kel Nguyễn

Mlog.yan.vn - Hành khách lặng lẽ nhìn một cô gái xinh đẹp, tay cầm cây gậy trắng cẩn thận dò dẫm từng bước đi. Cô trả tiền xe, rồi dùng bàn tay xác định dãy ghế. Cô bước trên lối đi giữa hai dãy ghế và tìm chỗ ngồi mà anh tài xế bảo còn trống. Cô ngồi xuống, để tập tài liệu lên đùi, và dựng cây gậy cạnh bên.

*Có thể bạn thích xem:

Susan bị mù đã một năm nay. Chỉ vì bị chuẩn đoán sai bệnh mà cô đã phải hoàn toàn mất đi thị giác. Cô đột nhiên bị rơi tõm vào thế giới của sự tăm tối, giận dỗi, thất vọng và đáng thương. “Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ?” - cô luôn tự hỏi. Trái tim cô thắt lại, đau đớn. Cho dù cô khóc lóc, la hét hay cầu nguyện bao nhiêu đi nữa, thì sâu thẳm bên trong, Susan biết rất rõ cô sẽ mãi mãi không nhìn thấy lại được. Nó như một đám mây u ám treo lơ lửng trên cuộc đời cô.

Tất cả những gì cô có thể bám víu là chồng cô – Mark. Anh là một Sĩ quan Không quân. Anh hết lòng yêu thương vợ. Lúc vợ bị mù, anh đã chứng kiến cô chìm ngập trong tuyệt vọng, nên anh quyết định giúp cô có thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau và sống độc lập hơn. Cuối cùng, Susan đã sẵn sàng quay lại làm việc, nhưng làm sao đến chỗ làm đây? Lúc trước, cô hay đón xe bus, còn bây giờ cô sợ phải đi loanh quanh trong thành phố một mình. Mark tình nguyện chở cô đến công ty mỗi ngày trong khi chỗ làm của hai người ở hai đầu của thành phố.

Lúc đầu, điều này làm Susan cảm thấy an ủi và luôn cần sự bảo vệ của Mark dành cho người vợ mù. Nhưng rồi, chuyện đó cũng không diễn ra được lâu. Cả hai đều nhận ra nó rất khó khăn, lại tốn nhiều thời gian và tiền bạc.

Susan quyết định sẽ đi lại bằng xe bus. Nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm cô co róm lại vì sợ. Cô vẫn còn mềm yếu quá, cô giận bản thân. Cô phải làm sao đây? Đúng như Mark dự đoán, Susan sợ phải đi làm bằng xe bus.

“Em là người mù!” - cô cay đắng. “Làm sao em thấy đường đi? Em có cảm giác anh đang bỏ rơi em.”

Trái tim Mark tan vỡ. Nhưng anh biết đó là điều anh phải làm. Anh hứa là anh sẽ đi với cô cho đến khi nào cô có thể tự đi một mình được. Và anh làm đúng lời anh nói. Sau 2 tuần cố gắng, Mark, khoác trên mình bộ quân phục, đồng hành cùng Susan đi làm mỗi ngày bằng xe bus. Anh dạy cô cách để định hướng được cô đang ở đâu và làm sao hòa nhập cuộc sống mới. Anh giúp cô làm bạn với các tài xế để giúp đỡ cô. Mỗi buổi sáng họ đi cùng nhau, rồi sau đó Mark đón taxi đến chỗ làm.

Mặc dù cách này tốn kém và mệt mỏi hơn cả lần trước, nhưng Mark biết rõ đó là cách duy nhất giúp Susan có thể tự đi một mình. Và đã đến lúc Susan đủ tự tin để đi làm mà không cần chồng nữa.

Buổi sáng thứ hai nọ, cô ôm Mark trước khi đi làm. Cô nghĩ đến chuyến xe chở cô đi làm hàng ngày, chồng cô, bạn bè. Cô xúc động vì lòng chung thủy, sự kiên nhẫn và hơn hết là tình yêu anh dành cho cô. Cô tạm biệt chồng, và lần đầu tiên kể từ khi cô mù, hai người đi về hai hướng khác nhau.

Thứ hai…

Thứ ba…

Thứ tư…

Thứ năm…

Mỗi ngày, Susan đi làm một mình, và cô cảm thấy mọi việc đang khá dần lên.

Cho đến sáng thứ sáu, Susan đón xe như thường lệ. Cô trả tiền và chuẩn bị xuống xe thì bất ngờ người tài xế lên tiếng

“Tôi ganh tỵ với cô lắm đấy.”

Susan không biết có phải anh ta đang nói chuyện với mình không. Ai trên đời này lại ganh tỵ với một cô gái mù kia chứ?

 “Tại sao anh lại ganh tỵ?”

Người tài xế đáp: “Vì tôi cũng muốn được quan tâm và được bảo vệ như cô.”

Susan không hiểu anh ta đang nói gì. “Ý anh là sao?”

Anh tài xế nói tiếp “Cô biết ý tôi mà, mỗi buổi sáng, có anh chàng mặc quân phục chỉnh tề lúc nào cũng đứng ở góc đường nhìn cô xuống xe. Anh ta muốn thấy cô an toàn qua đường, và nhìn cô đi vào công ty. Rồi anh ta hôn gió, khẽ vẫy tay chào, sau đó mới bước đi. Cô may mắn quá đấy cô gái ạ.”

Nước mắt cô giàn giụa. Mặc dù cô không thể nhìn thấy Mark nữa, nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của anh. Cô quá may mắn, cô quá hạnh phúc, anh đã tặng cô một món quà quý giá còn hơn cả cái thị giác mà cô luôn ao ước có lại, một món quà mà cô không cần phải chứng kiến mới tin tưởng – đó là món quà của tình yêu, món quà có thể mang lại ánh sáng đến bất cứ nơi nào có bóng tối.

---

Yêu thương không có nghĩa là lúc nào ta cũng bên cạnh và giúp đỡ khi người đó gặp khó khăn. Đôi khi ta phải giúp họ tự đứng lên, tự vượt qua thử thách. Có như vậy, họ mới có đủ lòng tin vào bản thân rằng họ là một người mạnh mẽ và có thể chịu đựng được mọi việc không như ý trong cuộc sống này.

*Có thể bạn thích xem:

......................................

Kel Nguyễn dịch - Mlog.yan.vn

 

Scroll to top
 Close