05/22/2014 23:49
Trẻ con... đối tượng khổ nhất xã hội

Trẻ con... đối tượng khổ nhất xã hội

YAN MLOG - Nói thì bảo ngoa, chả nói thì không chịu được. Vô tình nhìn thấy nhiều điều chướng tai, gai mắt trong đời sống hàng ngày, có khuyên can thì cũng bị gạt đi rồi đâu vẫn hoàn đấy, nên phải viết, phải nói để tìm ra những người có tư tưởng giống mình đặng làm cho trẻ con nó... đỡ khổ.
Hương Thu Hương Thu

Mlog.yan.vn - Nói thì bảo ngoa, chả nói thì không chịu được. Vô tình nhìn thấy nhiều điều chướng tai, gai mắt trong đời sống hàng ngày, có khuyên can thì cũng bị gạt đi rồi đâu vẫn hoàn đấy, nên phải viết, phải nói để tìm ra những người có tư tưởng giống mình đặng làm cho trẻ con nó... đỡ khổ. 

*Có thể bạn thích xem:

Làm trẻ em đáng ra là phải được bảo vệ lắm. Đã có hẳn cái gọi là "Quyền trẻ em" rồi cơ đấy. Vậy nhưng cứ thử nhìn vào từng gia đình ở Việt Nam - Có bao nhiêu % trẻ được bảo vệ bởi cái gọi là "quyền trẻ em" đó. Ấy là dựa vào công ước quốc tế. Còn nếu như coi trẻ em là một cá thể hoàn chỉnh, có quyền công dân hoàn chỉnh và đem ra so sánh với chính bản thân mình, bạn sẽ tự nhiên thấy bất ngờ. Bất ngờ ở đây là những điều vô lý mà trẻ em đang phải chịu đựng vì những người thân của chính mình; trong chính gia đình mình hàng ngày.

Có lẽ sẽ có nhiều người phản đối bài viết này vì rằng thì là mà: Tôi luôn dành cho con tôi những điều tốt nhất. Từ tiện nghi sang trọng nhất, dịch vụ tốt nhất, thức ăn đảm bảo nhất, nhàn hạ nhất, thậm chí lớn rồi cũng chả cần phải học tôi cũng sẽ giúp nó có được công ăn việc làm ổn định, kiếm ra tiền... Rồi cái gì nó thích là tôi chiều, cái gì hay tôi cũng cho nó học, nó chẳng bao giờ bị ai bắt nạt hết... Nhưng như đã nói: Bạn hãy đặt chính mình vào vị trí của trẻ khi đọc bài viết này nhé.

Thứ nhất, phải nói đến việc ăn uống. Trẻ em Việt Nam khác với những trẻ em nước ngoài ở chỗ: các bà mẹ rất yêu con, nhưng áp lực tăng cân từ phía gia đình, rồi tự mình so sánh con cái của mình với con cái người khác, cuối cùng là sinh ra những mong muốn về chỉ số cân nặng của con. Từ đó các chế độ ăn, các kinh nghiệm tăng cân cho con được các mẹ lùng sục rồi chia sẻ nhau để thực hiện mà không biết là chế độ đó có hợp với con hay không?

Khi mà thế giới chỉ cần con mình đủ chuẩn, không thừa cân hoặc có một số nước thậm chí quan điểm rằng trẻ con không được mập, vì cái sự mập sẽ kìm hãm sự phát triển trí tuệ của trẻ (các nước Do Thái) thì ở Việt Nam mình, các mẹ đua nhau suýt xoa con nếu con vượt chỉ số cân nặng. Tại các diễn đàn trên mạng xã hội, tôi từng thấy các mẹ đua nhau up hình các em bé với mức cân nặng khoảng 7 tháng đã đạt từ 10-11kg. Nhìn các bé rất dễ thương và cũng phải nói là trộm vía, bé ăn tốt quá. Thế nhưng khi nhìn lại, thì chế độ ăn của các con làm cho những người có chuyên môn về dinh dưỡng phải phát hoảng. Cả ngày chỉ thấy ăn, không biết ăn bao nhiêu bữa, hở ra là ăn. Ban đầu bé không ăn thì ép ăn, ăn để nong cái dạ dày cho nó to ra thì nó mới ăn được nhiều… Vậy là các em bé của Việt Nam đã có nhiều em bé tiến dần đến ngưỡng béo phì và bị béo phì ngay trong giai đoạn sơ sinh. Cá biệt là ngay cả trong bụng mẹ, các bé cũng đã được các mẹ chăm sóc đến mức bác sĩ chỉ định rằng: con to quá, phải mổ…

Nói đi thì phải nói lại, đã bao giờ các mẹ (và cả các bố) rơi vào tình trạng chán ăn, nuốt không trôi rồi người khác khuyên nhủ, ép thế nào cũng không chịu ăn chưa? Chắc chắn là có rồi. Vậy tại sao bạn không muốn ăn, không ai ép được bạn mà bạn lại ép bé khi bé từ chối ăn.  Mà cái chuyện ăn này còn chưa hết đâu nhé, còn muôn hình vạn trạng kiểu ép các bé ăn cho tăng cân, hay với các bé lười ăn thì ép ăn cho đủ tiêu chuẩn. Nào là bịt mũi; nào là đi rong; nào là kéo dài thời gian ăn; nào là dọa nạt, quát mắng; nào là cả gia đình nhảy múa để con ăn; nào là xem tivi để ăn; rồi là con không ăn, nôn ra thì bắt phải ăn lại… Nghĩ tới mà phát hoảng. Những thứ bạn trót “liverful” ra đến ngửi bạn còn không chịu được, vậy mà rất nhiều bố mẹ khi con nôn ra không chỉ quát mắng, đay nghiến mà còn ép con ăn lại… Viết tới đây sao thấy thương các em bé  Việt Nam mình quá.


Đấy là mới ăn thôi, còn uống nữa. Từ đủ các loại thức uống như: Kích thích chiều cao, chống tưa lưỡi rồi đến đủ các loại sữa. Cá biệt tôi biết có gia đình: vì con ăn sữa ít nên pha sữa công thức đặc hơn bình thường để con ăn cho có chất. Đúng ra 30ml cho 1 thìa sữa thì các mẹ tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 để con vẫn ăn ít nhưng lại đủ chất. Rồi còn vô thiên lủng các loại đồ uống mỗi ngày mà có những loại bé nhìn thấy đã khóc thét...

Kế đến phải kể là quyền được tôn trọng cá nhân. Tại phần lớn các gia đình Việt Nam, trẻ em nghiễm nhiên phải “nghe lời người lớn”. 
Cha mẹ của bé – tức người lớn trong gia đình – nghiễm nhiên được quyền bắt ăn, bắt uống khi họ không ăn; nghiễm nhiên được phép thất hứa nhưng luôn yêu cầu bé phải giữ lời hứa;
Nghiễm nhiên bắt bé chào và uh một câu rất thoải mái mà “quên” không chào bé; người lớn cũng được quyền nói dối trong khi bé mà có nhỡ nói dối thì quát nạt, dạy dỗ hoặc người lớn cũng rất tự nhiên văng bậy trước mặt bé mà khi bé có trót học theo thì thậm chí là có thể cho bé vài cái tát với lý do cho nó chừa, lần sau nó sẽ không dám nữa vì nó biết đau;
Người lớn vào ăn cơm có thể mời tất cả mọi người, trừ bé hoặc không mời nhưng lại bắt bé lần lượt mời từng người trong gia đình…
Người lớn trong gia đình cũng được quyền quyết định bé mặc gì, bé đi chơi đâu vào chủ nhật, bé có được nghịch cát, nghịch nước không, bé chơi với bạn nào và bé nghe những gì.
Đấy, nếu là bạn, sống mà không được làm chính mình, không có được sự tôn trọng tối thiểu từ những người thân thiết xung quanh, bạn có thấy khó chịu không? Có, chắc chắn rồi. Nếu vậy sao lại đối xử không công bằng với trẻ và tự cho mình quyền… người lớn để bắt trẻ nghe theo?

Nói như vậy không có nghĩa là trẻ muốn gì bạn cũng phải chiều theo.Trẻ chưa phát triển hoàn thiện về mặt ý thức thì phải có cha mẹ định hướng cho trẻ, tuy nhiên bạn chỉ  nên chiều theo những yêu cầu chính đáng và thay đổi mình để phù hợp với bé và môi trường xung quanh bé. Bạn làm được điều đó, bé cũng sẽ rất công bằng với bạn trong mọi hoạt động. Khi bạn định hướng cho trẻ, hãy đặt mình vào vị trí của trẻ chứ đừng cố gắng đi theo quan điểm cá nhân của mình, suy nghĩ và ý muốn của mình. Hãy làm theo cách mà bé có thể phát triển tốt hơn chứ không phải là giải quyết vấn đề của trẻ trong thời điểm hiện tại.

Ví dụ nhé: Bạn cho con ăn dặm, nhưng bạn luôn xay nhuyễn tất cả những thứ bạn cho con ăn rồi nấu lẫn với nhau cho có đủ chất và duy trì cho đến khi con 2 tuổi, thậm chí là 3 tuổi và cuối cùng, khi thấy con mãi không chịu ăn cơm, bạn lúc đó mới thắc mắc rằng tại sao nó không chịu nhai. 
Hoặc bạn cho con mặc rất nhiều quần áo vào mùa đông, nhất quyết hạn chế ra khỏi nhà vì sợ con lạnh, vì sợ con ốm và rồi sau đó khi con không thể thích nghi với môi trường, bạn thắc mắc rằng sao cứ thay đổi thời tiết là con ốm, sao mà nó yếu thế.
Vấn đề thực sự là quá đơn giản, bạn không vượt qua được những định kiến cá nhân hay nỗi sợ hãi cá nhân khi cho con trải nghiệm. Bạn luôn chú tâm vào những biểu hiện ban đầu của bé mà không nhớ rằng bé có bản năng thích nghi rất mạnh, nhất là trong độ tuổi sơ sinh… Vậy là bạn làm theo suy nghĩ của bạn. Bạn bế con trên tay để ru con ngủ suốt trong 3 tháng sau sinh. Trời lạnh, bạn ôm con phần lớn thời gian của mình rồi sau đó bạn thắc mắc vì sao hơn 5 tháng rồi con chưa lẫy, 10 tháng rồi con chưa bò và hơn 1 tuổi rồi chưa biết đi. Dễ quá, bé có được tập đâu mà phát triển được. Bạn lười vận động thì bạn có khỏe lên được đâu, vậy sao bạn hạn chế vận động của con rồi đến khi bé ít vận động bạn lại thắc mắc...

Gần đây, báo chí đưa tin rất nhiều các vụ bạo hành trẻ hay trẻ tử vong bởi sự thiếu hiểu biết và thiếu chuyên môn của một số nhà trẻ tư, một số người trông trẻ, điển hình là vụ hành hạ trẻ ở nhà trẻ Phương Anh. Mà những kiểu hành hạ thì muôn hình vạn trạng: nào là không cũng phải ăn, ăn còn phải ăn nhanh, không ăn là đánh, không đánh thì cho dốc ngược vào thùng phuy, nhốt vào nhà vệ sinh, nhồi nhét đến mấy thìa cơm, cháo vào miệng trẻ cùng một lúc… có trót ọe ra thì xúc bắt ăn tiếp, ăn bằng hết mới thôi chứ ko được đổ,  phải ăn cho bằng tiệt cái thứ đã giống như… cám nhợn ấy. Nhưng xét cho cùng, nếu bạn nghĩ lại bạn sẽ thấy, nguyên nhân các cô trông trẻ phải nhồi nhét trẻ là vì trẻ tăng cân thì phụ huynh không khen, nhưng có lỡ sút lạng nào thì các cô cứ gọi là… hết đường trông trẻ. Thế rồi bạn cũng thử nghĩ lại xem, không ít lần chúng ta – những người bố, mẹ của bé cũng giống như các cô giáo ở nhà trẻ Phương Anh ấy ép con ăn, ép con sống và hoạt động như con rối theo ý muốn của mình bằng đòn roi và những hình phạt.  Chỉ có điều, chúng ta không tự công nhận điều đó bởi cái lý do: “nó” là con tôi – tôi có quyền. Và cái quyền ấy là cái quyền quyết định thay con mọi thứ và đầy đọa chúng theo cách của bạn.

Hòm hòm vài ví dụ cho cái vấn đề quyết định theo ý mình chứ không vì con như vậy thôi, chứ kể ra thì còn vô số những cái sự buồn cười mà người lớn chúng ta đã bất công và ép buộc trẻ phải làm theo ý mình.

Hết cái chuyện ăn uống, chăm sóc, tôn trọng; khi trẻ lớn hơn một chút thì bắt đầu tính đến cái sự học. Rằng thì là đi học là tốt cho tương lai – Đồng ý. Nhưng học thế nào là đúng, học mà trẻ ko muốn học thì tại sao lại ép chúng học, học như vậy, trẻ sẽ tiếp thu được bao nhiêu kiến thức mà bạn muốn con học.

Ngày đi trường mẫu giáo, tối về học thêm, không chỉ học thêm 1 tiếng mà học thêm đến cả mấy tiếng. Là một người chuyên tư vấn giáo dục, là một cô giáo mầm non, là một nhân viên chuyên thực hiện demo các vấn đề chuyên môn và chương trình mới được làm ra, tôi từng được xem lịch học của 1 em bé mà phải xót xa vì lịch học của em bé mới 4 tuổi ấy kín mít đến tận lúc ngủ. Hễ thấy cô giáo đến nhà là thằng bé khóc ầm ĩ lên vì biết sẽ phải học. Học nhiều như thế, áp lực như thế liệu bé có tiếp thu được không hỡi các bậc cha mẹ mắc chứng ngộ học… Lớn hơn chút nữa thì đến cái việc cha mẹ thích gì thì nhất quyết bắt con theo đó vì nó tốt, nó là cần thiết với lý do: đi theo con đường bố mẹ chọn thì sướng là cái chắc… Chẹp, các cụ phán đoán xa đến cả gần chục năm cơ mà. Vậy là cuối cùng có biết bao cử nhân thất nghiệp vì thị trường bão hòa, có biết bao cử nhân khác làm trái ngành vì bản thân không yêu thích. Con thích nghệ thuật nhưng cha mẹ bắt học bác sĩ, con mê công nghệ nhưng cha mẹ bắt học chơi nhạc cụ… Tội các con phải theo ý cha mẹ từ tấm bé cho đến khi lớn đùng, sở hữu cả chứng minh thư chứng tỏ quyền công dân của mình nữa. Sau này còn là chọn vợ, chọn chồng, dạy con dạy cái… Mọi thứ đều phải: “đi theo đường mà tao chọn cho thì sướng, không thì đừng hòng mà tốt lên được”

Chửa hết ạ, cái sự ăn rồi, đến cái sự học cũng rồi, giờ đến cái quyền tự do ngôn luận ạ. Khi bố mẹ gọi con thì cứ nhất nhất là không được bơ, phải thưa ngay, nhưng mà khi con gọi bố mẹ, gọi mãi ko thấy thưa rồi bị gọi nhiều quá thì quát mắng. Bạn nghĩ sao khi một đứa trẻ mách với người khác rằng: "bố cứ quát ầm lên với con, bố quát rằng… "

Nữa là vì sao ta chỉ biết chê trẻ, chỉ mong muốn trẻ phải tốt hơn nữa mà quên rằng trẻ cần phải được động viên và khen thưởng đúng lúc. Đến như người lớn đi làm còn háo hức mong thưởng, đừng nói trẻ con với mọi kỹ năng còn đang trong quá trình học tập và hình thành. Chúng ta vô tình quên mất rằng ta cần phải tôn trọng, động viên, khuyến khích trẻ hơn là ngồi đó áp đặt trẻ rồi chỉ trích những giáo viên nặng tay với trẻ. Những hành động của họ đáng bị lên án và phạt nặng (như vụ nhà trẻ Phương Anh ấy, ít nhất 10 năm tù mới đáng vì hậu quả để lại trên trẻ bị hành hạ là những ký ức lưu lại trọn đời) nhưng hãy nghĩ lại xem, liệu trẻ con có phải là đối tượng khổ nhất xã hội hay không và những bậc cha mẹ đang vô tình làm khổ con ấy có nên bị phạt không? Xét cho cùng thì  các bố mẹ cần có một cái nhìn toàn diện và công bằng hơn với trẻ  và trong quá trình tương tác với trẻ, cha mẹ cần có sự khuyến khích hơn là trừng phạt. Vì vậy có lẽ tạm thời không nên phạt mà hãy mở cho những bậc phụ huynh ấy cơ hội để tìm hiểu các con của mình và dần thay đổi, bài trừ tư duy ép buộc và cá nhân trong quá trình dạy trẻ đi là họ sẽ được chính các con của mình tha thứ.
Trẻ con khổ nhất xã hội nhưng trẻ con cũng giàu nhất xã hội ở lòng vị tha. Chúng có thể tha thứ cho chúng ta những lỗi lầm mà chính chúng ta cũng không thể tha thứ cho mình. Ngược lại, trẻ con cũng có quyền được yêu thương từ gia đình và xã hội. Nếu đã yêu thương xin hãy giữ yêu thương đó lâu dài để cảm nhận trẻ và công bằng hơn với trẻ. Cảm ơn vì thế giới này còn có các con.

*Có thể bạn thích xem:
Nuôi dạy trẻ, chuyện bây giờ mới kể
Có những cái tát làm học sinh người
Truyện ảnh: "Người cha bất đắc dĩ"

...................................
Hương Thu - Mlog.yan.vn
Ps: Hy vọng các bậc phụ huynh sẽ ít nhiều được cảnh báo thông qua bài viết này.

(Bài viết thể hiện góc nhìn riêng của tác giả, bạn đọc có thể comment bên dưới để cùng thảo luận, cũng như chia sẻ quan niệm cá nhân của mình.)

Scroll to top
 Close