05/13/2014 16:33
Sáng nay có mưa

Sáng nay có mưa

Cái cảm giác say nắng thật kì lạ, nó làm tim tôi thổn thức, nhưng lý trí lại hoang mang, rồi cứ thế đan xen những những cảm xúc khờ khạo, mơ màng như ta chưa từng được cảm nhận
Lep Tuyen Lep Tuyen

 Sáng thứ sáu ... 

Mưa ư? Thực ra là sáng thứ sáu hôm nay không mưa ... Đã lâu lắm rồi là như thế ...
Mưa cuối tuần sẽ bình yên hơn ... Cho ngày mai tươi sáng ...


Tôi đã nghĩ bầu trời trong veo và tươi rói của ngày không mưa là một ly sinh tố ngọt ngào, liên tưởng thế có lẽ sẽ làm cho chị bán hàng buồn lắm, ai cũng nhìn lên trời rồi còn ai muốn tới quán của chị nữa. Những buổi sáng hiếm hoi như vậy, trái tim vui lạ kì, thường đi học sớm hơn rồi chạy xe chầm chậm để hát, hay nghĩ linh tinh gì đó một mình. Nắng nhảy múa trên từng chiếc nón bảo hiểm đủ màu trước ngã tư đèn đỏ. Những đám mây trắng sắc cạnh in lên nền trời loang lỗ, tất cả đều được đóng khung trong ánh sáng nhàn nhạt. Chỉ là đi sớm hơn một chút so với ngày thường, còn thì tôi đã quen đi học muộn, quen với việc chưa dắt xe vô cổng mà chuông đã reo, cả cảm giác áy náy khi trong một tháng, không dưới ba lần tôi phải năn nỉ chú bảo vệ mở cửa cho vô trường. Một người bạn hỏi tôi rằng : không còn thấy đi học sớm là chút thi vị cuộc sống nữa sao? À, mà quên, giờ ta là đã sinh viên rồi, không cần phải giờ giấc nữa, cứ lẫn lộn hoài .. :) thật ra tôi cũng chẳng thích vào lớp sau thầy cô tí nào, có lẽ mỗi chuyện đều có cái thú riêng của nó.

Chiếc xe buýt bon bon với một tốc độ cố định, tiếng xe nghiến lốp rào rạt. Tiếng động cơ ro ro đều đặn như cái cối xay đang nghiền nhuyễn thời gian cùng ý thức con người thành một sắc thái lặng im thường nhật. Tôi khẽ nhìn bình minh len lỏi, hấp hé những tia sáng đầu tiên sau dãy nhà cao thấp. Xe vắng khách, nếu cứ tiếp tục với tốc độ ổn định như vậy, tôi sẽ đến trường sớm hơn một chút và có cơ hội ngồi lại nhấp nháp chút gì đó gì đó trước cổng trường. Bỗng thèm nhớ nhung một thứ gì đó, một người, một vật hay một chốn bình yên nào trong hoài niệm. Nhiều khi thấy mình hay nghĩ ngợi vẫn vơ quá, tối qua thao thức mãi không ngủ được, trong lòng vẫn không thể lắng lại và dừng suy nghĩ. Ta gặp nhau làm gì, sẽ chẳng bao giờ ta ngoái lại phía sau lần nữa, những con đường cứ nối tiếp những con đường, đèn xanh, đèn đỏ, đôi khi đó chỉ là cái cớ cho tôi dừng chân, cho sự trống vắng kịp ngưng lại, thở dài.

Vẫn còn vài phút cho buổi học, tôi cố nán lại ngồi tại hàng ghế đá cạnh dãy phòng học. Tại hàng ghế đá này, hàng phượng che kín không đủ một tia nắng dừng chân. Tôi ngồi đó, gió se se lạnh, tôi cố lắng nghe cái bình yên trong hơi gió ngày nào, bắt gặp những suy nghĩ trái nhau trong dòng hồi ức miên man mà đôi khi lại xót xa đến lạ. Gió chợt mạnh, cành run rẩy và lá rụng đầy. Em ngồi đó, bình thản nhìn nhìn tôi. Cũng không hẳn là nhìn đúng nghĩa cái nhìn mà tôi cố tình đang ngộ nhận. Em nhìn góc phượng, phượng trở lại màu xanh mượt mà vốn dĩ, lác đác vài quả phượng già cố níu lại cành, mang trong mình cái sắc nâu của thời gian, chất chứa của cả một mùa hè đầy mưa và nắng. Hè rồi sẽ qua, tôi nghe trong hơi đất tiếng thu đang bồi hồi. Đất trời như một câu chuyện, xuân đến hân hoan, hạ sang rạo rực rồi thu về làm con người ta đằm thắm, hiền hòa hơn, như cho thời gian để lắng mình lại mà cảm nhận, mà nghĩ suy. Đời có thu như sự sẵn sàng cho vô vàn ngày đông lạnh lẽo.

Tôi nhìn lại về phía em, một tia nắng len qua khoảng hở phía trên đầu tôi hắt chéo xuống khuôn mặt ấy, hiện rõ những sợi măng non nớt trên gò má ửng hồng, một làn gió khẽ lẩy đẩy ngọn tóc em bay bay, ngọn tóc hoe vàng vì nắng hay vì thứ gì đó tôi cũng không biết nữa. Phía sau em, sân bóng một màu xanh bắt mắt. Nắng trải dài vàng ươm buông thả, long lanh những giọt sương đêm còn giấu mình trong kẽ cỏ. Em quay lên, cái nhìn có lẽ khẽ khàng chập nhịp ánh mắt tôi trong giây lát. Trong cái tiết trời se se lạnh đầu thu này, hình như người ta dễ say nắng lắm thì phải? Ngày hôm nay là một ngày kì lạ, khi những trống trải cứ len dần lên trong lòng, tôi lại khao khát một ai đó để trao trả yêu thương, để mà san sẻ. Tôi mường tượng em đứng đó, hồn nhiên giữa ánh trời, và chẳng mong một điều gì to lớn hơn nữa. Em sẽ nhìn tôi từ trong nắng, đầy yêu thương. Cái cảm giác say nắng thật kì lạ, nó làm tim tôi thổn thức, nhưng lý trí lại hoang mang, rồi cứ thế đan xen những những cảm xúc khờ khạo, mơ màng như ta chưa từng được cảm nhận. Với tôi, được khẽ nắm tay em vào lòng, khẽ siết em từ phía sau, được cùng em đi đến cuối con đường là một điều hạnh phúc mà tôi luôn tìm kiếm.

   

Sáng thứ sáu ...
Mưa ư? Thực ra là sáng thứ sáu hôm nay có mưa ... mưa trong lòng ..

 Mưa cuối tuần vẫn sẽ bình yên hơn ...

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close