05/01/2014 12:26
MƯA

MƯA

Bánh mỳ Bánh mỳ

 

Mưa, rơi tí tách từng hạt, cuộn tròn mình trong chăn lắng nghe mưa rơi, lốp đốp từng hạt trên mái. Đêm nay thật khó ngủ. Lại sắp xa nhà rồi, lại săp phải vào thành phố. Bao nhiêu ngày mong ngóng trở về, lánh xa cái nơi ồn ào chỉ để tìm những phút giây bình yên mà giờ lại phải đi...

Ừ thì ngoài kia mưa, trong này có một con nhỏ đang ngồi khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi rơi vào hư vô. Đã có lúc khi còn nhỏ, nó ước lớn thật nhanh, rồi rời khỏi căn nhà này và tha hồ bay cao đôi cánh. Nhưng mà bây giờ, nó chỉ ước, nó bé lại, nó cứ ở mãi trong căn nhà này, ngoài kia sóng to gió lớn khiến nó chùn bước. Nhưng "ước" vẫn là "ước", cuộc sống đâu tồn tại điều "ước".

 Nó chỉ biết đếm từng ngày quay về.Có những ngày, ở thành phố, mưa to thật to, đường ngập, nó chỉ hy vọng, thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đứng bên kia chờ nó. Rồi thì hụt hẫng nó lại đếm từng ngày quay về 

Trong màn mưa nhòe nhoẹt, nó lang thang một mình nơi con đường quen, lắng nghe bản ballad buồn, mắt cayi nhận ra, đôi chân đã ướt nhẹp từ khi nào. Loay hoay quay về nhà, cửa khóa, mẹ chưa về. Nó lại đứng dưới mưa, ngóng mẹ về.

Năm, mười phút...

Nó sốt ruột, mẹ mãi không về, "mẹ, có bao giờ mẹ ngóng con từng ngày như con bây giờ?". Suy ngĩ vu vơ, nó lại hơ tới một ai đó, cũng trong cơn mưa như thế này, có ai đó đã mang cho nó một ly kem, lúc đó, nó đã cảm động thế nào... Bây giờ, đó cũng chỉ là kí ức, rất đẹp. Nó mỉm cười vu vơ. 

Mùa mưa Tây Nguyên vẫn cứ thế, lai dai, lắc rắc, có những cơn mưa dài không ngớt cả tuần. Mưa buồn, mưa lạnh nhưng mưa mang nhiều kí ức. Thế nên, nó yêu mưa...nó thích đi dạo dưới mưa, ngay cả khi chỉ đi một mình.

Để rồi nó hy vọng sẽ có một người, thay vì la rầy nó hãy về nhà đề khỏi cảm mà có thể cùng nó đi dưới cơn mưa. Những đêm mưa, có thể lau khô nước mắt đn

Liệu có hay không?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close