05/03/2014 15:05
Lắng...

Lắng...

Bánh mỳ Bánh mỳ

 Là một ngày ra ngoài từ sáng sớm, để rồi tìm thấy những thứ mình chưa thấy ở Sài Gòn, thực ra nó cũng bình thường, như bao nơi khác, Sài Gòn buổi sớm cũng chỉ là sự mưu sinh của những con người bình thường không xa hoa, không tráng lệ, không khiến cho con người ta ngột ngạt tới khó thở, ít nhất là trong lòng tìm được chút yên bình. Không mùi khói xe, không điện lòe loẹt, chỉ có mùi khói bếp than và những ánh đèn mờ nhạt trong lúc trời vừa rạng sáng. Lòng thầm lặng hỏi, sao mà giống quá! Quê nhà bình yên. 


Là một buổi chiều, tan học về trễ, ngồi từ chuyến xe bus nhìn ra, xe chen xe, người chen người . Tự hỏi xem tìm chốn bình yên nơi đâu? Thế nhưng rồi, chợt tới trạm bus, xe dừng, có người nào đó đang vừa cầm xấp vé số, tay cầm chiếc bánh tiêu đã nguội ngắc, chạnh lòng, tự vấn "có bao giờ mình sẽ thế kia?" . Hay một buổi khác, có một chú bảo vệ tuổi trung niên, tay cầm hộp cơm, vẫn cười cười nói nói, có chút thắt lòng, nhớ ba, vì trong lòng biết rằng đã có những ngày ba đi hành quân còn khổ hơn vậy... một bác lao công đã lớn tuổi lắm rồi, chắc cũng phải sáu mấy tuổi, có chút cay cay ở khóe mắt, tự nhủ, "mẹ, con sẽ không để mẹ khổ vì con nữa" .

Thành phố nhộn nhịp là lúc về đêm, nhưng bản thân lại chả có mấy lần được ra ngoài vào đêm. Thế mà cũng có ngày lại ra ngoài, hóng gió Sài thành về đêm. Đẹp, Sài Gòn về đêm đẹp lắm! Hơn nữa cũng sôi động lắm! Không như nơi tối sống trước kia, bình yên và nhẹ nhàng, nét đẹp mộc mạc. Nhưng có lẽ cũng chính vì nó đẹp, một vẻ đẹp kiêu sa, và sôi động tới mức ầm ĩ nên lại càng khiến con người ta trơ trọi, trơ trọi tới mức cô độc, lạc lõng giữa những dòng người, giữa những màu sắc lung linh nơi phố xá. Cuộc sống như đảo điên tới quay cuồng, vội vã, ồn ào và đông đúc. Guồng quay cuộc sống như không ngừng nghỉ. Ngước mắt lên trời cúng chẳng thấy trăng sao... lòng cô quạnh tới nỗi chỉ muốn vứt bỏ để về nhà.


 

Thế nhưng về rồi làm gì? Ai có thể lo cho bản thân suốt cuộc đời? Chẳng ai... Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng. Vả lại, trên đời này cũng chỉ có 2 loại người mà thôi, 1 là kẻ thống trị, 2 là kẻ bị trị. Nếu không muốn thành kẻ bị trị suốt đời thì phải biết chấp nhận làm kẻ bị trị vài năm, nén tất cả uất ức tủi hận hay đau khổ vào trong, nước mắt có rơi thì nụ cười mới tươi hơn, rạng rõ hơn.Thế là bản thân lại không ngừng nỗ lực, không ngừng kìm nén...để rồi lại có những lần khóe mắt hơi cay rồi cảm xúc vỡ òa, nước mắt cứ thế mà cũng tuôn ra hay những lần nhìn thấy những chiếc xe bus ghi " Bến xe miền Đông " thì cảm xúc tự hỏi lý trí "hay cứ lên đại đi, ra đó bắt đại xe mà về"...

Ps: đôi dòng cảm xúc viết trong cuốn sổ tay khi đang trên bus...không có mở đầu và chẳng có kết thúc... đơn giản vì nó là cảm xúc...nó chợt tới lúc nào và biến mất vào hư vô lúc nào...giống như gió vậy...

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close