05/18/2014 19:12
 "Ghét" Sài Gòn

"Ghét" Sài Gòn

YAN MLOG - Sài Gòn chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiền khi em có ý định rời quê đi học. Bởi với em, Sài Gòn xô bồ lắm, ồn ào lắm, khắc nghiệt lắm. Thế nhưng, duyên phận run rủi, em đến Sài Gòn ngần ấy năm.
Vì Em Là Nắng Vì Em Là Nắng

Mlog.yan.vn - Sài Gòn chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiền khi em có ý định rời quê đi học. Bởi với em, Sài Gòn xô bồ lắm, ồn ào lắm, khắc nghiệt lắm. Thế nhưng, duyên phận run rủi, em đến Sài Gòn ngần ấy năm.

*Có thể bạn thích xem:

Em ghét Sài Gòn, ghét cơn nắng hanh hao đến rát cả da, cháy cả tóc. Ghét những buổi trưa đi ngoài đường, nắng trên trời hắt xuống, dưới đường nhựa hắt lên, lúc ấy chỉ ước một cơn mưa xua đi cái nóng.

Em ghét Sài Gòn, ghét những cơn mưa vội vã, y như chơi trò ú tim. Mưa đó, tạnh đó. Trời không mây đen cũng mưa, trời chuyển mù mịt, lon ton mặc áo mưa xong, đi mười mấy cây số thì chẳng thèm rơi một giọt.

Em ghét Sài Gòn, ghét đèn xanh đèn đỏ, ngã tư ngã ba nối tiếp nhau, đi xe phải dừng liên tục. Đường ngang đường dọc, đan chéo, đan xiên. Nhìn bản đồ loạn cả mắt, hỏi đường thì mỏi cả miệng.

Em ghét Sài Gòn, ghét hàng quán vỉa hè lấn chiếm đường. Ghét những gánh hàng, xe đẩy nhỏ xíu mà bán đủ thứ, nhìn cái gì cũng muốn ăn.

Em ghét Sài Gòn, ghét giọng nói đa dạng, nhiều miền, mới nghe giọng này lại nghe giọng khác, lắm lúc loạn cả lên. Ghét cái cách trả lời ngắn cực ngắn, gọn cực gọn, chẳng biết khách sáo gì cả.

Nhưng… rồi bao năm, em bắt đầu yêu Sài Gòn, yêu đến mức xa một chút đã nhớ…

Em yêu Sài Gòn, yêu chính cơn nắng vô tình. Nhờ chính cái nắng cái nóng, khiến ai ra đường cũng trùm kín như ninja. Để nhận mặt người quen em đã phải vận dụng toàn bộ trí nhớ nhỏ bé của mình để nhớ dáng hình, nhớ giọng nói, nhớ cả ánh mắt, ấy vậy mà đôi khi còn bị lầm lẫn, được một trận cười ầm ĩ.

Em yêu Sài Gòn, yêu chính cơn mưa đỏng đảnh. Nhờ chính cái thất thường không báo trước của mưa, đôi khi chủ quan không thèm mặc áo mưa, thế là có phen ướt như chuột. Đôi lần đi dưới mưa, bao nhiêu muộn phiền bao nhiêu lo toan theo mưa trôi hết, bao nhiêu nước mắt hòa với mưa, tan vào đất. Đi dưới mưa, bao kí ức tuổi thơ trở về, đơn thuần, trong suốt, suy nghĩ cũng thông suốt hơn.

Em yêu Sài Gòn, yêu chính những ngọn đèn xanh đỏ. Nhờ đèn xanh đèn đỏ em có thêm thời gian nhìn quanh nhìn quất để ghi nhớ, để tìm hiểu, để thêm yêu những con đường, những ngôi nhà…

Em yêu Sài Gòn, yêu chính những hàng quán vỉa hè. Không cầu kỳ, không quy tắc, không phải diện đầm váy sang trọng, không phải học những cung cách dao nĩa hoàng gia, nói chung không cần gì cả, một cái ghế nhựa bé xíu (có khi còn chả có) mà nườm nợp khách khứa, chủ quán luôn tay luôn chân, miệng cười, tay thoăn thoắt, vậy mà toàn khách quen, ăn riết rồi ghiền.

Em yêu Sài Gòn, yêu chính sự đa dạng vùng miền, riết rồi vốn từ của em có khá nhiều từ “không thuộc miền Tây”. Những răn, rứa, mô, tê, nỏ… đôi lúc bản thân nói ra đầy ngẫu hứng mà không hề cảm thấy xa lạ. Những phong tục, tập quán, tín ngưỡng khác nhau khiến Sài Gòn sôi động đến bất ngờ.

 

 

 

Mà hiện giờ em cũng còn ghét Sài Gòn lắm. Ai biểu Sài Gòn đáng yêu quá làm gì, để mỗi lần em xa, nhớ đến da diết, đến nao lòng.

*Có thể bạn thích xem:

.......................................
Vì em là nắng - Mlog.yan.vn

 

Scroll to top
 Close