05/01/2014 23:36
Đường yêu No.1

Đường yêu No.1

Truong Truong Truong Truong

           Người ta thường nói " khi ta yêu ai đó, chính là ta đã tự trao cho ai đó cái quyền làm ta tổn thương " , càng nghĩ càng thấy đúng. Tình yêu giống như một con dao hai lưỡi , có lẽ vậy, có lẽ nó mang đến cho ta cái cảm giác yên bình, hạnh phúc khi tình yêu được đáp lại, còn không chính nó lại cắt đi từng khúc hạnh phúc mà ta hằng mộng mơ. Cảm giác lúc đó vật vã, đau khổ, nó giống như con thuyền bị sóng đánh vỗ từng cơn, càng ngày càng dữ dội hơn.

          Tôi quen em từ thưở thiếu thời, từ cái lúc ngây ngô dại khờ nhưng vô tư và hồn nhiên trong tình cảm, tình bạn. Từ lúc nào đó, tôi biết rằng trái tim tôi đang ngày càng rạo rực mỗi ngày vì em. Thật ra thì, nhỏ nhỏ vậy làm sao biết "yêu" là cái quái gì nhỉ, chỉ là cảm giác từ con tim còn ngây dại, từ đôi mắt em đập vào mắt tôi một cách bồi hồi và rạo rực mà cứ liên tục. Mặc dù chỉ là hồi tưởng về ngày xưa, nhưng ngày xưa ơi, ta mong được quay trở về để bắt đầu lại con đường yêu em. Bởi còn đường bây giờ sao buồn quá, tình yêu anh vẫn thế, vẫn bay trên đôi cánh và vỗ ngày càng mạnh hơn, nhưng cớ làm sao con tim em mãi chẳng rung động, chẳng nhận ra"Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay, thầm yêu em nên tim đau rã rời " lần đầu tôi yêu mà sao con đường yêu khó quá, mãi cứ hy vọng để rồi thất vọng, ôi thôi ! Cảm giác xót xa.

  Có lẽ trên thế giới này, sẽ có rất nhiều người con trai như tôi, tôi không biết các bạn sẽ tiếp tục hay là từ bỏ, nhưng dù bạn chọn cách nào đi nữa thì vẫn là mong manh bởi sự lựa chọn lúc nào cũng có hai mặt. NhưngTình yêu là thứ khiến con người ta " Mù" của mù con tim. Bời chỉ có " Mù" mới cần đến ánh sáng. Đến cả tình yêu cũng phải có Cung và Cầu, nghĩ lại thấy buồn cười.

Con đường tình ái đâu có đơn giản như mình nghĩ, rồi mai đây, khi không còn nhìn thấy em cười ở nơi đây, tôi sẽ ra sao, buồn ư! Buồn lắm, nhớ em ư!, nhớ em mãi. Nhưng dù sao tôi vẫn luôn cám ơn người, đã cho tôi cảm hứng vị của tình yêu, để tôi tiếp tục âm vị ấy mà hy vọng, dù một chút nơi cuối con đường.

Em đi bỏ lại con đường
Bỏ lại con đường
Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em ra đi
Em đi bỏ lại dặm trường
Ngàn dâu cố quận muôn trùng nhớ thêm

 (trích :Em Đi Bỏ Lại Con Đường - NS Trịnh Công Sơn)

 

 

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close