05/14/2014 09:45
 Cô Bé Ngày Xưa

Cô Bé Ngày Xưa

Ngày gặp lại em giờ đã khác xưa rất nhiều
Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày xưa em ghét hoa hồng

Ngày xưa em ghét bế bồng búp bê

Than ôi cái thuở u mê

Ngày xưa tôi ghét, tôi chê em nhiều

Tôi hay đá bóng, thả diều

Em hay đứng ngắm đôi điều chê khen

Ừ chê nhưng nhớ đừng khen

Ta đây hổng thích thân quen làm gì

Ta đây thích gái nhu mì

Chứ ai lại thích …người gì …thế kia?

 

Thế rồi tôi phải xa quê

Em ra đứng tận con đê cuối làng

Nhìn tôi em thấy trong lòng

Trào dâng vô cớ nỗi buồn mênh mang

 

Tuổi thơ chợt thoáng màu phai

Năm hai mươi tuổi tôi về thăm quê

Đâu rồi cô bé năm xưa

Đâu người đưa tiễn tôi đi cuối đường

Ơ kìa câu hát tang tình

Câu ca quan họ còn gì luyến lưu

Đâu rồi tiếng sáo thả diều

Tiếng người con gái cười vào hoàng hôn

 

Dừng chân bên giếng nước làng

Tôi chợt giật mình khi gặp lại em

Còn đâu cô bé sỗ sàng

Cô bé tinh nghịch hay quàng cổ tôi

Đâu rồi cô bé lôi thôi

Nghịch như quỷ sứ trời ơi hỡi trời…?

 

Em cười khi nhận ra tôi

Chao ôi tiên nữ giáng trần buổi mai

Trái tim tôi xốn xang rồi

Làm sao em đẹp thế này hỡi em

Làm sao tôi thốt nên lời

Để em lại đứng đôi điều chê khen

Nhưng mà em nhớ rằng khen

Đừng chê tôi nhé ôi người tôi thương…

 

Rồi ngày vui cũng đến gần

Cô hàng xóm ấy sắp thành vợ tôi

Em tôi trong lễ vu quy

Áo hồng em mặc đầu cài hoa sim

Tôi cười tôi nói thật nhiều

Và trong lòng nở rộ mùa …hoa yêu…

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close