03/10/2014 15:25
Chia tay (Viết cho một ngày xưa cũ)

Chia tay (Viết cho một ngày xưa cũ)

Cảm ơn sự vô cảm của anh đã khiến em học được cách từ bỏ mọi hy vọng…
Mèo lắm vuốt Mèo lắm vuốt

Cảm ơn sự vô cảm của anh đã khiến em học được cách từ bỏ mọi hy vọng…

Sáng qua em muốn nghe giọng nói của anh, gọi điện mà anh không nghe máy, em gục ngã với những ảo tưởng của chính mình. Em ốm, anh không biết, em lại như bao lần tự mình vượt qua tất cả. Nhưng lúc ốm em mới đành để cho khoảnh khắc yếu đuối ấy trở lại, em không gồng lên che đậy vết thương nữa.

Em cứ tự bịt mắt, không chịu nhìn và cũng không dám nhìn vào vết thương của mình. Nhưng hôm qua, em quyết định xé toang tất cả rồi, em phải nhìn thẳng vào sự thật thôi anh. Anh không cần em nữa rồi, trong lòng anh em không còn chỗ đứng, em không còn quan trọng nữa, vậy thì vì sao em phải tự làm khổ mình.

Em tự buông thả bản thân, em khóc thỏa thuê, không phải kìm nén bất cứ chuyện gì nữa. Em tưởng không khóc mới là tốt cho mình, hóa ra đó lại là hại mình. Em khóc thật to anh à, em khóc đưa tiễn tình mình, em đã chấp nhận nói đến câu Chia tay mà không còn trốn tránh nói Buông tay.

Buông tay chỉ là cách em trốn tránh nỗi đau của mình. Chỉ là anh không xứng đáng với tình cảm của em nữa thôi. Em chọn cách vì anh nhưng anh lại chọn cách ích kỷ với em, anh cô độc em với thế giới của anh. Em mệt mỏi rồi, không thể gánh vác mọi chuyện thay cho anh được nữa. Xa rời em, anh phải sống thật tốt thì mới chứng tỏ rằng em đã sai, anh nhé.

Cứ tưởng em cố gắng thêm chút nữa thì mọi chuyện lại trở về quỹ đạo của nó, nhưng em sai rồi, sai một cách trầm trọng. Đã từng nghĩ khi bàn tay anh không nắm tay em nữa thì làm sao em bước tiếp được trên con đường mênh mông mà mình cùng cố chấp lựa chọn. Cứ ngây thơ nghĩ rằng "Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chân, chỉ cần anh đi bước đầu tiên, em sẽ đi về phía anh nốt chín trăm chín mươi chín bước còn lại" nhưng anh lại chọn cách bước ngược hướng với em, vậy thì em cố giữ, cố nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy làm gì nữa hả anh?

"Nếu không còn thích cô ấy nữa thì hãy mở đường cho cô ấy đi đi. Nếu trong tim anh còn có cô ấy, thì dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng phải khiến cô ấy ở lại bằng được, chỉ khi cô ấy ở bên cạnh anh thì mới có thể gọi là của anh được" Vì câu này mà em tỉnh táo suy xét mọi chuyện, ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đều biết, luôn luôn có một kết thúc, vậy thì ta kết thúc ở đây thôi. Trả lại tự do cho anh, cũng là tự tạo cho mình một lối thoát và cũng giữ lại cho mình chút tự tôn.

Khi em viết những dòng này em đã không còn buồn hay đau nữa. Em nhẹ lòng rồi "MÌNH CHIA TAY, anh nhé!"

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close