03/05/2014 21:45
Ảo tưởng....

Ảo tưởng....

Cái tuổi 18 cái tuổi đầy hy vọng và nhiệt huyết nhưng cũng đầy ảo tưởng. Suy nghĩ theo con tim của mình nhưng chưa bao giờ nhìn thẳng vào hiện tại cả.
hột mít hột mít

 Cái tuổi 18 cái tuổi đầy hy vọng và nhiệt huyết nhưng cũng đầy ảo tưởng. Suy nghĩ theo con tim của mình nhưng chưa bao giờ nhìn thẳng vào hiện tại cả. Con đường bạn đi sẽ quyết định vào cuộc sống của bạn, có người chọn con đường trải sẵn hoa hồng, có người lại chọn con đường nhiều sỏi và đá, còn riêng tôi tôi đang đi trên con đường chỉ toàn là cát tôi càng đi lại càng lún sâu vào hơn.

Ngày anh bỏ rơi tôi mà đi đến với 1 cô gái với 1 vóc đang thon gọn, 1 nụ cười với chiếc răng khểnh thật dễ thương. Còn tôi ư với 1 thân hình mà anh hay rằng “ hột mít” lại trở nên thất bé rồi. Khi anh buông tôi mà đi, tôi đang như chết lặng đi vậy, tôi không khóc được vi trái tim tôi nó dường như chưa chấp nhận được sự thật này hay có lẽ nó đang gào thét cũng nên.Tôi đứng trước biển tôi cảm thấy minh thật nhỏ bé, cũng giống như trong thết giới của anh tôi chả là gì cả. Tôi bắt đầu đau cảm thấy sợ cái sự mênh mông của biển cả, cảm thấy sợ cái sự yên ả vắng lặng của nó. Tôi bây giờ như những cơn sóng yên ả lắm nhưng không biết nó sẽ dâng lên  lúc nào hết. Giá như tôi có thể khóc được giá như những giọt nước mắt nó cứ rơi ra ngoài cùng với nhưng nổi đau nổi nhớ vê anh mà ra hết khỏi người tôi đi thì hay biết mấy. Tôi bắt đầu thấm dần với cảm giác mà lũ bạn tôi gọi là “đau” khi nhìn thấy những món quà anh tặng  tôi. Tôi khóc được rồi nhưng lại không cảm thấy đở hơn chút nào dường như càng ăn sâu vào rồi.

Tôi không dám đi học, không dám đối diện với anh, cũng càng không dám đối diện với bạn bè. Nhưng rồi đôi chân tôi lại đưa tôi vào lớp học bao nhiêu con mắt nhìn tôi, biết tôi đang đau lắm biết tôi cũng không muốn đi học nhưng không hiểu tại sai tôi lại dũng cảm tới như vậy. Trong bao nhiêu con mắt nhìn tôi bao nhiêu con mắt muốn an ủi tôi nhưng lại sợ làm tôi đau lòng thêm…Nhưng lại có 1 cặp mắt đang nhìn tôi với vẻ bất ngờ, tôi nở 1 nụ cười và nói rằng “ từ cỏi chết trở về đây”. Ai cũng đây kinh ngạc, tôi cứ cố tỏ ra mạnh mẽ tỏ ra mình không sao cả….Nhưng tôi lại không quen với tôi bây giờ chút nào cả, quen rồi với mỗi buổi sáng chạy vào lớp được anh chào đón bởi 1 nụ cườ, quen với hình ảnh của 1 người luôn chờ tôi tới để ăn sáng chung,…Nhưng bây giờ những thứ đó là của 1 người con gai khác rồi. Thứ hạnh phúc vốn dĩ nó là của tôi cơ mà…

Con người thật của tôi đang ở đâu chứ tôi sẽ như vậy tới khi nào đây…Ngày trước tim tôi đóng băng vì tình yêu thì anh lại là người làm nó ấm lên, ngày hôm nay người làm trái tim nay bị cắt từng vết đau cũng là anh…vậy ai sẽ là chữa lành vết thương đó đây hả anh. Tim tôi dường như không còn đủ chổ để chứa những vết thương nữa rồi tôi bắt đầu tìm đến stt để nói về cảm giác của tôi…Tôi cũng dường như không cầm lên điện thoại nữa vì tôi sợ bản thân minh sẽ không kiềm lòng được sẽ goi hay nhắn tin cho anh. Tôi quăng nó vào 1 góc nhưng sao khi nó rung lên tôi lại như phát điên lên cứ ảo tường rằng người gọi cho tôi là anh. Tôi cười nhạt khi biết minh đả quá hy vọng rồi…

Thi học kỳ tôi bắt đầu dùi đầu vào học, trên lớp cũng không nhìn đi đâu cả ngoài chiếc bảng kia thôi… Thời  gian cứ thế mà trôi đi mới nghỉ hè đây mà lại đi học rồi sao…Nhanh thật đấy cái cảm giác chỉ mới là của ngày hôm qua thôi mà…Tôi lên 12 rồi đấy thôi tập chung vào học vậy….Khi nghe được răng sẽ sắp xếp lớp lại tôi vui mừng biết mấy khi không phải giáp mặt với anh hằng ngày nữa. Mọi thứ không như tôi tưởng bước vào căn phòng mới thật vui khi cả đám tụi tôi lại học chung với nhau, nhưng lại bất ngờ vi tôi lại ngồi cạnh anh như thế này…Anh ngượng ngịu nhưng tôi thì không vì tôi bây giờ đả khác rồi.

Nửa năm học tôi ngồi cạnh anh, rất khó để tôi xem anh như 1 người bạn được nhưng tôi vẫn làm được.  Anh vẫn cười đùa với tôi vẫn kể chuyện cho tôi nghe vẫn quan tâm tôi…nhưng chỉ là 1 người bạn mà thôi tôi hiểu điều đó mà…

Vào ngày đi sinh nhật của người bạn tôi anh cũng đi nhưng không đi 1 mình mà là với người yêu của anh không phải cô gái kia sao? Tôi bất ngờ lắm vì anh thay lòng qua nhanh…Trong bữa tiệc đó tôi là ngươi không nói gì cả chi im lặng ngồi mà thôi. Tôi tìm tới cơn say nhưng lạ thay tôi càng uống thi lại càng khóc mọi ký ức của tôi và anh lại ùa về khiến tôi không thể nào ngừng khóc được. Tôi không muốn khóc trước mặt anh tôi chạy thậy nhanh ra về…Nhưng tôi lại gặp anh anh nhìn thấy tôi khóc  lôi tôi vào 1 góc tối. Tôi sợ lắm sợ sẽ lại phải tập quên anh 1 lần nữa. Anh không nói gì cả cứ thế mà ôm tôi từ sau lưng tôi vẫn khóc anh hôn tôi, tôi như tỉnh người hẳn rồi…tôi nắm chặt tay mình lại…anh bỏ tôi ra tôi muốn chạy đi nhưng chân tôi dường như không còn đủ sức mà chạy nữa rồi..Lần này anh ôm tôi vào lòng trái tim tôi lại dần ấm lên nhưng vì sự sĩ diện tôi đẩy anh ra nói anh đừng quan tâm tôi tới với người anh yêu đi…Anh nhìn tôi lau nước mắt cho tôi nói tôi về cẩn thận nha “ hột mít”. Cái tên anh gọi tôi đả lâu rồi tôi mới được nghe…Tôi dường như không kiểm soát được minh tôi chạy tới ôm anh anh nắm chặt tay tôi lại. Tôi muốn khoảnh khắc đó dừng lại được không rồi tôi hồi lại mới chợt thấy mình đả làm điều có lỗi với người yêu anh cũng đả có lỗi với tim của mình. Cả tối hôm đó tôi không sao ngủ được tôi cứ cười 1 mình như 1 con điên… Anh yêu tôi lại rồi ư? Anh còn yêu tôi sao? Tôi đặt ra câu hỏi rồi cũng tự mình trả lời. Lâu lắm rồi tôi mới được cười như thế này…Tôi không nhút nhát như trước kia nữa tôi chủ động nhắn tin với anh, chủ động nắm tay anh trong lớp học. Hạnh phúc chưa tới với tôi được bao lâu thì nó lại…Anh không chịu nổi nữa rồi anh nói rằng tôi đừng ảo tưởng nữa trước giờ anh chưa từng có ý nghĩ sẽ yêu lại tôi cả. Chỉ là ôm hôn thôi mà….Anh có người anh yêu rồi…Cảm giác lúc này với cảm giác trước kia nó đau hơn nhiều anh à…

Tôi lại ngu ngốc thêm 1 lần nưa rồi.Tôi lại đẩy mình vào trạng thái của ngày trước rồi. Nhưng giờ tôi mới thấy được tình yêu mà tôi dành cho anh là sai. Cái thứ mà tôi coi là hạnh phúc với anh nó như món đồ chơi vây thôi, anh hôn tôi vì anh coi tôi là món đồ chơi của anh  mà thôi….Mọi thứ trước giờ chỉ là do tôi ảo tưởng.

 

--no tags--
Scroll to top
 Close