05/28/2014 10:24
Anh sẽ tìm thấy em trong 10 ngày (Phần.1)

Anh sẽ tìm thấy em trong 10 ngày (Phần.1)

YAN MLOG - Anh Hưng à, em... chưa đủ cảm xúc để nghĩ đến việc đó. Linh khó khăn lắm mới buông ra được từng đó con chữ, cô sợ từng câu của mình sẽ cứa lên trái tim anh mất.
Nguyễn Nhật Hoàng Nguyễn Nhật Hoàng

Mlog.yan.vn - Đà Nẵng vào Xuân, những cơn mưa phùn nhè nhẹ cứ cáu bẳn ném từng giọt mưa bắn vào lớp kính của quán cà phê cũ kỹ. Người ta nói những cơn mưa này là mưa rửa lá, cứ sau một đợt mưa là những tán cây trông giống như được ai đó chải chuốt, tưới tắm, mấy cái lá non tơ được thể cứ chen nhau mà hứng nắng.

*Có thể bạn thích xem:

Quán cũ kỹ, chủ quán cũng cũ kỹ. Mimosa - cái tên gợi lên những chùm hoa vàng óng của Đà Lạt, nhưng mà đây là Đà Nẵng, chủ quán cũng là người Đà Nẵng. Quán trước đây của một ông chủ vốn là tín đồ nhạc Trịnh, thành ra từng lớp tường, từng cái bàn, cái ghế cho đến cái loa thùng đều toát lên một vẻ bụi bặm. Bà Hạnh là người Đà Lạt, lấy chồng rồi theo chồng ra quê chồng sinh sống. Nhưng dù có ở đâu đi chăng nữa thì Đà Lạt chẳng bao giờ làm bà vơi nỗi nhớ, nó đã là một phần máu thịt của bà rồi.

Ông Minh chồng bà  Hạnh mua lại quán này cũng đã lâu, cũng là một người yêu nhạc Trịnh, ông giữ nguyên gần như toàn bộ kiến trúc của quán, chỉ cho sơn quét lại lớp tường đã ẩm mốc bằng một một lớp sơn hồng cho phù hợp với những chiếc bánh kem do bà sáng tạo nên. Biết bà luôn đau đáu về Đà Lạt, cứ mỗi sáng thứ hai, tại quầy tính tiền của quán ông đều đặt lên đó một lọ Mimosa vàng ươm mà ông đã đặt riêng từ một cửa hàng hoa. Thói quen dễ thương đó vẫn được bà Hạnh gìn giữ kể cả khi ông Minh qua đời, bà bảo với Linh rằng có lọ hoa ở đó, bà như thấy ông Minh đang ở trong cái quán đầy kỷ niệm này.

Linh ngồi nhìn ra ngoài đường, ngoài đó chỉ toàn xe cộ, những con người lao đi với bao cuộc hẹn nào đó, có gì cho cô nhìn. Hay cô nhìn mưa, cũng chẳng đúng, mưa đã tạnh từ hồi nãy, dấu vết còn lại để cho thấy vừa có một cơn mưa phùn nhẹ ghé qua thành phố này là từng vệt nước chảy dài trên mấy tấm kính của quán. Mấy ngày nắng khiến Đà Nẵng có cảm giác chật chội hơn, thành thử cơn mưa vừa rồi khiến Linh thấy nhẹ nhõm hơn, ít ra là như vậy. AI đó đã nói đừng bao giờ  tỏ tình với một cô gái vào những ngày nắng nóng, bởi lúc đó trái tim của họ cũng chật chội giống như những ngày nắng, không còn chỗ cho một thứ cảm xúc nào len lỏi vào. Nhớ lại câu nói ấy khiến Linh bất giác mỉm cười. Giờ thì cô đang rỗi việc, trong quán chỉ có hai bạn trẻ đang ngồi trao đổi về máy ảnh,v ừa nhâm nhi bánh bông lan dâu, vừa dìu dặt theo giọng hát của Khánh Ly rền rĩ. Ăn bánh nghe nhạc Trịnh, trong một không gian vừa trẻ trung, vừa hoài cổ, nghe thật lạ nhưng đúng là như vậy.

Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau, em nghiêng sầu, chiều mưa xuống như hôm nào
Em đến thăm, mây âm thầm mang gió lên…

Linh như lao theo từng con chữ của Khánh Ly. Vừa có một cơn mưa ghé ngang qua đây, nhưng đâu có ai ghé thăm cô chứ. Nhiều lúc Linh huyễn hoặc bản thân về một buổi chiều nắng tắt, có thêm một cơn mưa nữa càng tốt, mưa sẽ làm tâm hồn mình ngọt mát, một chàng trai sẽ cầm dù ghé đến đây để chạy trốn những cơn mưa. Thảng khi trong giấc mơ của cô vẫn hiện ra khung cảnh ấy, chỉ có khuôn mặt chàng trai kia là mờ ảo, có khi mái tóc rũ xuống che mặt chàng trai, lắm khi lại có bóng người ngồi che khuất mất dẫu cho Linh cứ chạy quanh quán tìm một chỗ quan sát chàng trai kia. Hay đó là Nhật Vũ, có đúng là cô đã lãng quên anh ở một nơi chốn nào rồi?

Không, làm sao Linh quên được chứ, mái tóc đinh cắt ngắn, nụ cười có lúm đồng tiền khiến người đối diện dễ mến ấy chứ. Mà không, Nhật Vũ đã lìa xa cô rồi cơ mà, bao lâu rồi Linh chẳng biết nữa, làm sao anh ấy lại có thể đột ngột trở về cơ chứ. Nhật Vũ rời xa Linh hệt như cái cách khiến người ta từ bỏ đi một thói quen nào đó: tàn nhẫn và hẫng hụt.

-Dọn thêm trà cho khách đi Linh.

Bà Hạnh với cặp kính lão dày cộp nhắc khéo khiến Linh giật mình, luống cuống dạ nhỏ rồi đem khay trà ra cho hai bạn trẻ.

“Con bé này lại nghĩ ngợi lung tung rồi, biết bao giờ mới thấy lại con bé Linh bốn năm trước đây” . Bà Hạnh nhìn cái dáng liêu xiêu của Linh lại bất giác thở dài, bất giác bà ngó qua khung ảnh khuất sau lọ hoa Mimosa, ở đó là bà và Linh, bên cạnh là hai người đàn ông đang toét miệng cười, giơ cái bánh bông lan pha trò. Đó là ông Minh và Nhật Vũ, bây giờ thì một người đã mất, người kia thì bốn năm rồi chả có một sợi dây liên lạc nào. Những đóa Mimosa vẫn nở vàng một góc quầy, bà Hạnh quay lưng chỉnh lại chút lửa, cố nén tiếng thở dài.

Ngày đang trôi qua một cách chậm chạp.

..........................................................

Chương hai

Trời lại hào phóng tặng thêm một cơn mưa nữa đến tối. Lúc Linh loay hoay xếp bàn ghế, trời vẫn mưa không ngớt. Bây giờ thì  chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt với những vũng nước mưa lớn đọng lại trên mặt đường. Cả ngày hôm nay Linh chưa ngơi tay chút nào, công việc kế toán với những con số rối rắm khiến Linh mệt mỏi, thành thử bỏ ra chút thời gian vào cuối tuần đến đây phụ giúp bà Hạnh là niềm vui nho nhỏ của cô. Bận rộn với cái quán thân quen này cũng là một cách giúp Linh giải phóng khỏi mớ công việc ngồn ngộn kia. Hôm nay là đầu tuần nhưng do hoàn thành trước bản báo cáo thu chi, Linh ở lại giúp nốt bà Hạnh ngày hôm nay bởi quán đầu tuần rất đông khách, nhất là khi gần Tết, những cuộc trở về khiến người ta níu chân nhau ra quán nhiều hơn.

- Về nghỉ sớm đi con, còn mấy thứ vặt vãnh đó bà làm một nhoáng xong ngay. Bà Hạnh sau bếp nói vọng ra.

- Thôi để con phụ bà. Thêm người thêm vui bà ạ. Linh nhoẻn miệng cười, bà Hạnh cũng bật cười lớn.

- Bà vui nhưng mà có người buồn thì bà khó xử lắm - vừa nói bà Hạnh vừa nhìn sang bên kia đường. Linh thấy vậy cũng nhìn theo ánh mắt của bà.

Hưng đã chờ cô nãy giờ mà cô không biết, cái dáng cao gầy của anh được ngọn đèn đường chiếu hắt xuống mặt đường khiến Linh dâng lên một thứ cảm xúc không lời. Coi kìa, thấy Linh nhìn ra, anh còn nháy mắt với cô nữa chứ.

- Nó đứng đó một giờ đồng hồ rồi đó, đừng để một người phải chờ đợi mãi, con ra với nó đi.

- Nhưng mà… Linh ngập ngừng, bẻ từng khớp ngón tay.

- Được rồi,bà gắng được .Con đừng lo - bà Hạnh lau từng chiếc tách vừa đưa đầu ra phía cửa, ý bảo Linh cứ về đi.

- Còn năm chiếc bánh con chưa cất vào tủ lạnh, với lại mấy viên thuốc cao huyết áo của bà nữa,bà nhớ… Linh lúi húi tháo tạp dề.

- Ơ hay con bé này, bà đã đến mức lẩm cẩm đâu. Bà Hạnh nheo nheo đôi mắt nghịch ngợm sau cặp kính lão, đuổi vui Linh vài câu nữa.

Thấy Linh khoác túi xách ra khỏi cửa quán, Hưng hấp tấp chạy sang. Dưới chân anh vung vãi tàn thuốc lá, có vẻ như anh đã đợi cô lâu lắm rồi.

Hưng cười tươi:

-Em mệt không?

-Em đã nói anh không cần qua đón em đâu mà,em tự đi xe về được.

-Ừ thì anh không quên, nhưng trí nhớ của anh bảo rằng sáng nay em ra khỏi nhà mà không có chiếc áo mưa nào cả. Hồi nãy trời lại mưa to, anh chỉ sợ em về không được thôi.

Vừa nói Hưng vừa lém lỉnh chỉ vào chiếc áo mưa xếp ngay ngắn trên yên xe.

-Nếu về không được em sẽ ngủ lại quán. Linh lí nhí trong miệng, cô lại thẫn thờ nhìn ra đường.

-Thôi nào, đừng cứng đầu vậy nữa. Lên xe anh đèo em đi ăn khuya nào.

Hưng lại nháy mắt pha trò với Linh, cô phì cười trước trước hành động đó của Hưng. Cài lại chiếc quai mũ bảo hiểm, Linh ôm nhẹ vòng lưng Hưng. Chiếc xe lao đi trên phố, gió thổi len vào từng sợi tóc mát rượi. Linh nhìn lên kính chiếu hậu thấy Hưng đang cười thật tươi. Nụ cười ấy, Linh thấy thật nhẹ nhàng và ấm áp. Cô xiết mạnh vòng tay của mình. Ôm anh thật chặt nhưng sao Linh vẫn thấy nó mong manh thế.

Hưng dừng xe trước chiếc quán quen thuộc. Đây là nơi anh hay chở Linh đi ăn, quán chỉ có vài chiếc ghế nhựa, khách ngồi đó gọi một tô cháo nóng hổi rồi ghé mắt ra con đường có mấy cây hoa sữa. Chủ quán người Huế, ngồi khuất sau cái mẹt, bận luôn tay. Hưng bảo anh thích không gian như vậy, không màu mè, kêu rẹc rẹc, phục vụ rẹc rẹc. Khách vừa ăn vừa thưởng thức hương hoa sữa về đêm, ăn xong tính tiền và hẹn quay lại vào… đêm mai.

Linh nghe giọng điệu anh diễn tả mà phì cười:

- Anh tính không cho em ăn hết tô cháo này hả, em ăn không hết là anh lo ăn giùm em đó nghen.

- Thôi thôi, anh không đùa nữa. Hưng vừa cười vừa lau nhẹ mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Linh.

Hành động vừa rồi của Hưng khiến Linh xúc động, cô nhìn gương mặt anh gầy gầy,xương xương. Anh ốm quá.

- Này, mặt anh dính gì à, sao em nhìn kĩ thế. Hưng ngạc nhiên.

Linh không đáp lại câu hỏi của Hưng. Cô vừa ăn vừa cười nhẹ. Bóng hai người đổ dài trên phố.

Hưng đưa Linh về cũng đã hơn mười giờ đêm. Chia tay trước nhà, Linh lách cách mở khóa cổng vào nhà.

- Linh, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh?

Đôi mắt Hưng xoáy sâu dò hỏi. Linh đứng yên, mấy ngón chân bấu vào nhau thật chặt.

- Anh Hưng à, em... chưa đủ cảm xúc để nghĩ đến việc đó. Linh khó khăn lắm mới buông ra được từng đó con chữ, cô sợ từng câu của mình sẽ cứa lên trái tim anh mất. Hơn ai hết, Linh biết mình đã nói ra câu này không dưới bốn lần rồi.

- Anh hiểu mà, em nghỉ đi, anh về nhé. Linh dạ lí nhí rồi khóa cổng. Cô lao nhanh vào nhà, muốn tránh đi ánh mắt đượm buồn của Hưng. Thật lâu sau cô mới nghe thấy tiếng xe máy của anh khuất dần sau phố.

Vào nhà tắm, Linh giật nước thật mạnh, cô muốn dội hết đi những muộn phiền đã chất chứa trong lòng cô từ lâu lắm rồi. Từng dòng nước mát lan dần trên cơ thể, trong đó có lẫn cả nước mắt của cô.

(Còn tiếp)

..................................................
Nhật Hoàng - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close