04/19/2014 10:41
Truyện ngắn :Lặng...!

Truyện ngắn :Lặng...!

Có những thứ tình cảm mà không thể gọi tên chúng. Và nó trở thành tình yêu thật sự khi ai dám bước qua cái giới hạn, một cái giới hạn mong manh.
Mộc Đăng Mộc Đăng

Mlog.yan.vn -  Đôi lúc con người ta cũng kì lạ,đi mà không có định hướng, cứ đi mà thôi. Cũng như mọi khi thứ 7 là ngày mà Minh cho phép mình tự nghỉ ngơi, không suy nghĩ về công việc nữa một ngày đúng chất là "nghỉ". Lang thang trên những con đường quen thuộc rồi bỗng nhiên Minh dừng lại trước một quán cafe và không biết tại sao chân Minh không nghe theo mệnh lệnh của cô nữa. Minh ngước mặt lên nhìn tên quán " Lặng." , trong cô có một cái cảm giác  gì đó vừa lạ vừa quen.

 

 

Minh mở cửa bước vô quán, quán cũng không rộng lắm và theo phong cách Pháp tự tìm cho mình một bàn nhỏ ở cuối quán vì theo Minh thích vậy , nơi mà có thể quan sát mọi người và tất cả các hoạt động xung quanh. Để ý xung quanh Minh phát hiện ra quán này có một điều đặc biệt là những bàn cafe ở đây đều để có một ghế và trên bàn có một cuốn sổ với một cây bút ở trên. Cuốn sổ tên " Ký ức" , Minh dở  cuốn sổ ra và thật bất ngờ khi cuốn sổ đó là những câu chuyện của những vị khách đã ghé qua quán. "Chào chị" giọng nói nhỏ nhẹ của ai đó , Minh ngẩng đầu lên thì ra đó là chị chủ quán với nụ cười ."Chị gọi đồ uống gì không ạ" trong bất giác chưa nhớ ra được loại nước uống nào bèn nói "Dạ, Chị cho e mượn cái menu"  " uhm, đây nè" . Nhìn một lượt thì Minh cũng không biết mình nên uống cái gi, bỗng cơn gió nhẹ thổi qua làm cuốn menu tự lật và nó dùng lại ở đúng một cái trang có lẽ là kì lạ nhất của menu "Lặng"  và rồi Minh quay lên " chị ơi! cho e một ly Lặng đi" chị chủ quán cười tít mắt và nói "cô bé có duyên với nó rồi vì ít ai đến quán này mà biết quán có nước uống này lắm và còn nói thêm em nhớ để lại câu chuyện của em nhé" Minh trả lời chị chủ quán cũng bằng một nụ cười.

Trong lúc chờ đợi nước, Minh dở từng trang của cuốn sổ trên bàn và đọc  mỗi câu chuyện ở đây đều giúp Minh phần nào hiểu được chuyện tình của họ, vui có buồn cũng có hay đôi lúc là cái kết mở. Cảm xúc trong Minh ùa về và cô bắt đầu cầm bút lên bắt đầu viết , những ký ức chợt hiện ra trong đầu Minh. Thời gian cũng nhanh thật mới đó mà đã được một năm ra trường rồi, và nhanh đến mức chính Minh cũng không tin là nhanh vậy.Lật lại ký ức Minh nhớ về một người tên Minh Anh ( hay gọi là Anh) , một người lạnh lùng, ít nói nhưng thật sự rất ấm áp và Minh Anh là một..........."Nước của em đây nè cô bé" giọng nói của chị chủ quán làm Minh giật mình.Chị đặt xuống bàn một tách trà và một cái cánh kem. Minh thắc mắc và không hiểu chị chủ quán liền giả thích" uống trà ăn bánh là cách chúng ta suy nghĩ lại những chiện đã qua".Lại một bất ngờ nữa ở quán cafe này.

 

Trở lại với dòng suy nghĩ của mình, hai người quen nhau trong hội du học sinh việt tại trường , cũng chẳng có ấn tượng nhiều lắm về Minh Anh chỉ nhớ là người ít nói , mọi chuyện bắt đầu khi hai người vô tình học cùng lớp với nhau vào năm cuối của đại học . Đây chính là quãng thời gian mang nhiều kỉ niệm và cũng là lúc thứ tình cảm gì đó được ươm mầm .

Khoảng cách có sức mạnh ghê ghớm nó giúp những con người xa lạ trở nên gần gũi với nhau hơn, học cùng lớp và cùng là người Việt Nam nữa nên trong học tập hai người giúp đỡ nhau.Minh ngồi sau Anh nên mọi hoạt động của Anh, Minh đều thấy hết, nhìn miết cũng thành thói quen ngày nào cũng vậy lên lớp là quan sát hoạt động của Anh. Anh nhìn lạnh lùng ít nói vậy thôi chứ cũng kì lạ đôi lúc ngồi học mà lôi giấy ra gấp hạc rồi tặng mọi người hay mở điện thoại lên gửi những cái icon dễ thương cho bất kì ai đó, làm họ bật cười trong lớp.hay đơn giản quay xuống cười như một đứa trẻ vừa được mẹ cho ăn rồi lại quay lên.Chính những cái kì lại ấy mà Minh lại càng quý Anh.

Nhật ký ngày ...tháng...năm 

Ngày hôm nay  thật vui ,mình và vài người nữa rủ nhau đi chơi ,ăn uống tám phét sau những ngày vật lộn với đống bài tạp và những bản báo cáo. Và khi đi về Anh đi bên mình vừa đi vừa nói chiện ,lần đầu tiên thấy Anh nói nhiều đến vậy đủ chiện trên đời về sở thích, tính cách và mọi chiện của cuộc sống.Chỉ là những câu chuyện đơn giản mà làm mình vui đến vậy. Có một cảm giác rất lạ khi đi cùng Anh và mình không hiểu nổi mình nữa. Nhắm mắt lại ngủ thôi.

Ngày ...tháng ...năm

Càng ngày mình lại càng để ý đến Anh vậy, trong mắt mình chỉ có Anh, Anh mà thôi. Hey mình bị cái gì vậy? Không lẽ mình bị.......?Không phải chắc chắn không phải ? Dẹp không  suy nghĩ nữa đâu đầu quá? Mình còn một đống bài tập nữa cần phải làm?

Ngày.....tháng....năm.

Buổi sáng dậy trễ vội vàng chuẩn bị sách vở đến lớp, vì lo sẽ muộn giờ vào lớp mà mình chạy cắm mặt không để ý đến ai xung quanh cả. Đang chạy bỗng có ai đó kéo thật mạnh vào sát tường, mình chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Anh vội vàng nói "Làm gì mà chạy không nhìn đường vây, xém tí nữa là đâm thẳng vô cái biển báo rồi kìa!".Ngượng quá mình chỉ biết cười một cái thôi. Rồi nói "chúng ta vào lớp đi, muộn rồi đó" ,cái khoảnh khắc bị kéo vô ấy mình tưởng như rằng có một sức mạnh nào đó đang muốn bảo vệ mình.Kết thúc ngày ,đi ngủ nào ?

Cuốn nhật ký của Minh hầu như ngày nào cũng nhắc đến Anh. Học kì đầu của năm cuối trôi qua suôn sẻ và kì hai bắt đầu . Mối quan hệ của họ vẫn vậy nhưng đâu ai ngờ trong Minh thứ tình cảm đó lớn dần, Minh bắt đầu quan tâm và nói chiện với Anh nhiều hơn, đi chơi cùng nhau đến những nơi mà họ chư từng đặt chân tới hay đơn giản là tới một nơi được gọi là " bí mật" chỉ có vài người bạn cùng nhóm biết mà thôi.

Ngày  ...tháng ...năm

Thật sự lo lắng cho Anh quá đi, Anh đã bị ốm. May mà mình tới kịp không thì cõ lẽ đã xảy ra chiện lớn rồi.Mau khỏe lại nhé và điều làm mình vui nhất là trong lúc mê man Anh đã nói là " Xin lỗi Minh vì mình đã không đi học" Có thể lúc đó chỉ là một câu nói mớ mà thôi nhưng ít ra trong Anh mình vẫn có một vị trái nào đó.

Nhật ký, ngày ...tháng ...năm

Kì  lạ quá đi mất  chỉ là vô tình nắm tay nhau thôi mà ! Tại sao mình cảm thấy tim mình loạn nhịp vậy. Không lẽ những điều mình lo lắng bữa giờ là thật. Cảm giác hoang mang quá! Mình phải làm sao đây....

Những câu hỏi luôn được đặt ra trong đầu Minh, nó làm Minh mệt mỏi và càng khó khăn hơn khi chuẩn bị kết thúc học kì để chuẩn bị tốt nghiệp nữa. Mất tập trung , rồi Minh tạo một khoảng cách nào đó với Anh và để  Anh cũng không biết điều đó. Những ngày chuẩn bị tốt nghiệp mọi người tụ tập nhau lại nói chuyện chụp ảnh kỉ niệm...v.v.. ai cũng vui vẻ cười đùa nhưng Minh thì vẫn man mác buồn. Có nên nói ra tình cảm này không nếu nói ra mà mất tình bạn bao lâu nay thì sao? và cuối cùng Minh quyết định giữ im lặng."Lặng" cho chính tình cảm của mình. lặng thầm quan sát , quan tâm một ai đó như vậy là đủ rồi. Những tình cảm này sẽ được lưu trữ mãi trong lòng.

"Mình sẽ để  nó trong lòng này và sẽ không bao giờ nói ra. Một tình cảm lặng thầm mà thôi. Mãi không cho ai biết, chôn thật kĩ, đôi lúc có hối hận về quyết định này nhưng thôi. Hãy cứ như vậy đi. Một dấu "Lặng " cho tình cảm này."

................................................................................................................................................................

Ở một nơi khác ,trong giấc mơ của mình Minh Anh quay về thời gian của một năm trước khi mà còn học chung với Minh.Như một bộ phim ngắn vậy nó tua lại tất cả những kỷ niệm đã qua.Giật mình tỉnh giấc Minh Anh ngồi thẫn thờ và nghĩ lại chuyện xưa."Một năm rồi ư"? Câu hỏi Anh tự hỏi mình. Nhanh thật đấy , Minh trở về nước lập nghiệp, Anh ở lại học lên Thạc sĩ . Minh trong suy nghĩ của Anh là một cô bé hiền lành học cực kì giỏi  và đặc biệt rất tốt bụng một mẫu người lý tưởng. Cuộc sống vội vã , con người ta cũng vậy đôi lúc mải sống cho hiện tại mà một phần nào đó lãng quên quá khứ và những điều tốt đẹp.

 

Trích : Nhật ký, ngày ....tháng ...năm.

Mình có linh cảm rằng có ai đó luôn quan tâm, theo sát mình nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác định. Có thể chỉ là cảm nhận vậy thôi cứ quan sát một thời gian đã.

Ngày ....tháng ....năm

Vô tình thôi , mình đã thấy ánh mắt ấy nhìn mình. Thật sự rất vui vì linh cảm của mình là đúng nhưng sao mình cảm thấy bất an vậy. Nếu đó chỉ sự tình cờ thì sao? Mình bị nhầm lẫn có thể sẽ gây hậu quả lớn ?

Ngày ....tháng ...năm.

Dù có vô tâm đến mức nào thì bạn cũng sẽ ai là người tốt và ai là người quan tâm , có tình cảm với mình. Nhưng phải giả vờ thôi vì không muốn người ấy ngại và mất tình cảm bạn bè bao lâu nay. Dần dần tình cảm mình với bé Minh có sự thay đổi rồi sao? Không thể như thế được mình bị khùng rồi. Không thể để chuyện này xảy ra.

Ngày ...tháng ...năm

Cách cư xử nhẹ nhàng ,quan tâm mà nếu người nào không tinh ý thì chắc không biết và nó đã làm mình thật sự cảm động. Một con người vô cảm, lạnh lùng và có thể nói là trơ như cục đá mà cũng đã khuất phục trước tình cảm ấy nhưng không thể đi quá giới hạn  được. Luôn là người giúp mình trong việc học tập, tài liệu đều do cô ấy tìm hết . Và cách thể hiện tình cảm cũng rất đặc biệt  tên mình là "Minh Anh" và cô bé ấy tên Minh, trong tài liệu nào mà cô ấy đưa cho mình đều ghi sẵn dòng chữ "Minh Anh và một hình trái tim" người bình thường sẽ thấy bình thường nhưng để ý thì thấy nó có sự khác biệt . Chữ Minh và Anh được viết tách ra và có một dấu cộng nhỏ xí và trái tim.Một cách để thể hiện tình cảm rất tinh tế và chắc Minh làm điều này để không ai biết là Minh có tÌnh cảm với mình. Cô bé thú vị.

Ngày... tháng ...năm.

Vì cơn mưa đầu mùa mà nó làm mình bị cảm, không đi học được và người đầu tiên biết sự vắng mặt của mình trong lớp là Minh. Nằm một mình trong phòng với một cơn sốt nhẹ .Thấy màn hình điện thoại sáng "sao Anh không đi học" lúc đó mình chỉ đủ sức trả lời lại là "Anh bị sốt" .Rồi thiếp đi luôn, khi mở mắt ra đã thấy Minh ngồi bên cạnh đang thay khăn đắp trên trán cho mình. Sự quan tâm ấy nhẹ nhàng và mình cảm thấy nó ấm áp.

Ngày ...tháng ...năm.

Thời gian này có vẻ Minh tránh mình, mình cảm nhận được nhưng coi như không có chuyện gì xảy ra mà thôi.

Ngày ....tháng ....năm

Ngày tốt nghiệp gần cận kề ,trong mình là một sự lo lắng . Trong đầu Có nên nói ra tình cảm này không và sau một hồi suy nghĩ cách hay nhất là mình sẽ viết một bức thư nói lên tình cảm của mình và tặng Minh một món quà nho nhỏ .Một đêm thức trắng bức thư được hoàn thành kèm theo một món quà nhỏ đã được chọn.

Ngày tốt nghiệp đến ,mình gặp Minh nhưng vẫn không đủ can đảm để đưa bức thư chỉ dám tặng món quà nhỏ mà thôi. Bức thư kia sẽ không bao giờ được gửi ,nó sẽ được cât đi vào quá khứ.Cất đi chính thứ tình cảm ấy ,"Lặng" cho tất cả mọi chiện.

................................................................................................................................................................

 

 

Màn hình điện thoại rung lên,đúng lúc câu chuyện vừa viết xong, Minh nhấc máy lên "Alo!xin lỗi ai vậy ạ!"

Đầu dây bên kia hỏi :"Bạn có phải là Ánh Minh không?"

 " Ừ ! Là mình ,mà ai vậy?"

"Chị nè em. Minh Anh"

Họ vẫn tiếp tục câu chuyện của họ. Sau đó, Minh ra quầy tính tiền và chị chủ quán hỏi là "em viết xong rồi à" "dạ. em viết xong rồi"  chị chủ quán cười và Minh hỏi "tại sao mỗi bàn chỉ có một ghế" Chị cười và nói "vì nó cần khoảng lặng cho bất kì ai khi bước vào quán này" Điều đặc biệt thật đấy.  "Nhớ quay lại quán khi nào rảnh nhé" tiếng chị chủ quán vọng ra tận cửa.

Bước ra khỏi quán ,tâm trạng Minh thật tốt , giống như trút hết bầu tâm sự vậy . Mong rằng chị Minh Anh sẽ tìm được người yêu sớm.Và mong cho những dự định sắp tới được hoàn thành.

Có những thứ tình cảm mà không thể gọi tên chúng. Và nó trở thành tình yêu thật sự khi ai dám bước qua cái giới hạn, một cái giới hạn mong manh. Không thì hãy giữ tình bạn đẹp ấy và tình cảm chị em thân thiết như câu chuyện trên. Câu chuyện của họ giống với một từ mà thôi "Lặng".

 

................................................

Du Tj - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  Văn học, truyện ngắn,
Scroll to top
 Close