04/24/2014 21:48
Truyện ngắn: Có nhất thiết phải là tình yêu?

Truyện ngắn: Có nhất thiết phải là tình yêu?

Nó ngồi đó đã được mấy tiếng đồng hồ, ánh mắt nhìn vô định. Nó không hiểu sao nó và Trung lại thành ra như vậy. Tình cảm ừ thì cũng không bình thường cho lắm nhưng vẫn được coi là tốt, hai đứa không có cãi vã gì .
Ba Gia Kute Ba Gia Kute

Mlog.yan.vn - Nó ngồi đó đã được mấy tiếng đồng hồ, ánh mắt nhìn vô định. Nó không hiểu sao nó và Trung lại thành ra như vậy. Tình cảm ừ thì cũng không bình thường cho lắm nhưng vẫn được coi là tốt, hai đứa không có cãi vã gì .

Truyện ngắn: Ừ thì ta yêu nhau
Truyện ngắn: Cho em được nhìn về phía anh
Truyện ngắn: Mùa đông không lạnh

 

mlog.yan.vn

 

Nó chợt nhớ đến câu nói của Trung trước đây:” bà hãy thể hiện tình cảm của bà cho tui thấy đi”. Phải chăng Trung chưa thấy được tình cảm của nó một cách rõ ràng. Người ta nói cung Xử Nữ rất đa nghi hay suy nghĩ nhiều nên rất khó chiếm được lòng tin của họ. Ừ thì cũng không phủ nhận nó ít biểu lộ tình cảm ra bên ngoài nhưng Trung phải hiểu rằng nó yêu yêu Trung rất nhiều. Nó không biểu lộ nhưng hành động của nó đã quá rõ ràng ngay cả bạn bè nó đều thấy. Nếu không yêu sao nó luôn nhắn tin hỏi han, không yêu sao còn lo lắng khi Trung bệnh hay có chuyện buồn.  

_ A a a! Tức quá! Không thèm nghĩ nữa ! Muốn ra sao thì ra.

_ Thật không? Mày mà làm được tao mời mày đi uống trà sữa no nê - cái Trang không biết từ đâu xuất hiện khiến nó suýt té khỏi bàn.

_ Mày làm ơn lần sau xuất hiện thì báo tao trước một tiếng chứ đừng như ma thoắt ẩn thoắt hiện thế này. Làm tao hết hồn- nó nhìn Trang với ánh mắt “ hãy nhớ lời tao nói”.

Trang nhún vai tỏ vẻ không quan tâm:

 _ Tao ngồi đây được 30 phút rồi mà mày có để ý đâu. đầu óc chỉ nghĩ đi đâu không? Sao vẫn gặp rắc rối với chuyện tình bi đát của mày hả? Sao không bỏ quách đi, nghĩ làm gì cho mệt.

Nó nằm ườn ra bàn:

_ Tao cũng muốn thế lắm nhưng ở đây  - đoạn tay nó chỉ vào trái tim mình - không làm được.

Trang chỉ biết lắc đầu, cô hiểu bạn mình trái tim quá yếu mềm dù bên ngoài rất mạnh mẽ. Tâm hồn cũng hơi mơ mộng đi mà chuyện tình của nó lại lãng mạn như phim Hàn Quốc bảo sao nó quên được.

  _  Thế suốt hai tuần nay Trung vẫn không liên lạc gì à?

Nó lắc đầu chẳng buồn nói.

 _ Tao cũng chẳng hiểu thằng Trung muốn làm gì nữa? Bỗng dưng cắt hết liên lạc như là mất tích luôn - Trang nhìn nó với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngay cả nó cũng không hiểu nổi huống chi là Trang, chuyện của nó và Trung cũng là sự tình khó hiểu. Nó quen Trung vì Trung là bạn của bạn cùng trọ với nó. Hai đứa lần đầu gặp mặt đã không ưa nhau rồi. Hồi đó Trung trong nó là một kẻ khó ưa, người gì đâu cộc cằn khó chịu không quan tâm tới cảm xúc của người khác. Và nghịch lí là lúc đó người Trung thích không phải là nó mà lại là bạn thân của nó. Còn nó ư cũng đang rung rinh với bạn của Trung, thật là oan gia mà. Sau mấy lần trò chuyện ( thực ra là thông qua hai người mà ai cũng biết là ai ) thì tụi nó mới chính thức là bạn. Nhưng suốt ngày gặp nhau là chí choé cũng không hiểu tại sao nữa, dù không có chuyện cũng kiếm đủ lí do mà hạnh họe nhau. Buồn cười thật.

 

Ngày đó khi nó đau đớn, vật vã vì chia tay mối tình đầu thì Trung xuất hiện như đã đi theo nó từ lâu. Trung đến xua đi cái lạnh, đem đến cho nó nụ cười tưởng như là đã lạc mất. Và điều gì đến sẽ đến, khi mà nó đọc được từ ánh mắt, hành động của Trung một tình cảm mãnh liệt thì nó nhận ra rằng nó đã yêu Trung. Ở bên Trung nó thấy mình được chở che, được trân trọng. Một cảm giác thật ấm áp. Nó chờ đợi, chờ một lời nói, chờ một hành động. Cuối cùng sau bao tháng ngày thì Trung đã ngỏ lời quen nó dù không công khai cho bạn bè hai bên biết. Cũng có thắc mắc nhưng với nó lúc đó niềm vui đã lấn át hết tất cả.  Rồi sao, tình yêu trong bí mật đó đã không như mong đợi của nó, những tin nhắn thưa dần, không còn những lần gọi điện hỏi thăm, không còn những khi hai đứa hẹn hò. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

    Reng....reng....reng.....

Tiếng điện thoại làm nó thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, vơ lấy chiếc điện thoại nó uể oải đáp:

  _ A lô! Trâm nghe!

  _ Trâm hả? Tao Trang nè! Mày xuống mở cổng cho tao, không biết chú Huy đi đâu khóa cổng tao không vào được.

  _ Mày lại đi với Minh tới giờ này luôn hả?

Thả mình xuống ghế Trang nhắm mắt thở dài, trong mắt cô là một sự lưỡng lự khác với sự quyết đoán thường ngày. Không thấy Trang trả lời nó thấy sự khác lạ của bạn mình.

_ Trang! Mày sao vậy? Lại cãi nhau với Minh hả? Tao đã nói rồi, mày phải nữ tính...

 _ Trâm! Tao đã biết lí do rồi? - Trang ngắt lời nó

 Nó nhìn Trang lần đầu nó thấy cô bạn mình lại có vẻ nghiêm túc như vậy:

  _ Mày biết lí do gì?

Trang chần chừ khiến nó lờ mờ đoán ra điều gì đó.

  _ Nãy Minh nói trước khi quen mày Trung... đã có bạn gái ở dưới quê. Khi quen mày thì nó đang có xích mích với bạn gái còn bây giờ thì... như mày thấy rồi đấy.

Nó thẫn thờ, Minh là bạn thân của Trung lại là người yêu của bạn thân nó, điều mà Minh nói chắc chắn là sự thật. Hoá ra là vậy, bây giờ nó đã hiểu...

  _ Mày không sao chứ? - Thấy nó không nói gì Trang lo lắng

Nó lắc nhẹ, cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt trào ra. Nhưng nó bất lực, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi tầm kiểm soát của nó, và dường như sự mạnh mẽ không đủ để nó dựa vào. Nó khóc.Trang chỉ biết ôm nó thật chặt vỗ về nó. " Người đã nói yêu em vậy mà người đành nỡ quên sao vội xa... " tiếng bài hát từ đâu vọng lại như hòa chung vào nỗi đau của nó. Xót xa.

Vậy là 1 một tháng đã đi qua, kể từ khi nó biết mọi chuyện. Bề ngoài nó cố tỏ ra mạnh mẽ, vui cười nhưng ai biết được rằng nó đã bị tổn thương, đêm nào nó cũng khóc cũng nhớ về một người, đêm nào nó cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại mong chờ một tin nhắn, một cuộc gọi nhưng mỗi lần chờ lại là một lần thất vọng. Dẫu đã cố quên, đã vùi mình vào bận rộn nhưng hình ảnh của Trung trong nó ngày càng khắc sâu. Nó vẫn có thói quen nhìn khắp xe mỗi khi đi xe bus mong chờ một hình bóng dù biết đó là vô vọng.

Hôm nay nó lại đi trên con đường ấy, con đường đã in dấu nó và Trung. Mọi thứ nơi đây đều khiến nó nhớ. Chiếc ghế đá Trung ngồi bên vỗ về an ủi khi nó buồn, ngay cạnh đó là bồn hoa mà hai đứa nhiều lần bị la vì tội ngắt trộm. Nước mắt rơi dù đã cố kìm nén. Mỗi khi rảnh nó lại một mình tới đây nghe những bản nhạc buồn, ngồi xem lại những dòng tin nhắn. Nó giận bản thân không đủ mạnh mẽ để quên để từ bỏ.

 

 _ Trâm! - Trang lại xuất hiện một cách đột ngột nhưng nó đã không còn phản ứng như trước, nó vẫn ngồi đó im lặng – Mày.... sao mày lại tự làm bản thân khổ thế này hả? Không có Trung mày có chết đâu? Mày phải sống vì mày chứ không phải vì Trung.

 _ Tao vẫn bình thường mà có sao đâu - nó uể oải đáp - mày có làm quá lên không đấy?

 _ Mày tự xem lại mày đi! Bình thường mà không có chút sức sống như vậy, bình thường mà khi tao xuất hiện bất ngờ mày không la làng lên hả? - Trang giận dữ - Dậy đi nơi này với tao. Nhanh.

Trang dẫn nó đến một đồng cỏ xanh rì rộng mênh mông không bóng người chỉ có hai đứa nó.

 _ Mày dẫn tao ra đây làm gì?

 _ Bây giờ chỉ có tao với mày, không có ai cả muốn khóc muốn hét làm gì tùy mày.

Nó chợt hiểu tâm ý của bạn thân mình. Phải, nó cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của nó nhưng hiện tại chỉ có Trang-bạn thân nó sao nó phải che giấu cảm xúc chứ, nó đã quá mệt mỏi rồi.

 _ Huhuhuhu! Trang... Tao thật sự không biết phải làm gì? - Nó nức nở - Tao đã cố quên mà không được..... Trang! Tại sao? Tại sao tao chỉ là một sự lựa chọn?

 _ Mày đừng hỏi những câu ngu ngốc như vậy, tại sao mày lại là sự lựa chọn chứ? Tao biết rất khó để quên. Nếu không quên được thì đừng cố cứ nhớ đi rồi mày sẽ quên được thôi. Mày nhớ câu nói tao thường nói với mày không: “Có những thứ mất đi khiến ta nhận ra nó thật quý giá. Nhưng cũng có những thứ mất đi khiến ta nhận ra rằng lẽ ra ta phải vứt đi lâu rồi”.

 Nó lặng lẽ gật đầu, phải rồi tại sao nó phải quỵ lụy vì một thằng con trai. Suốt ngày khóc lóc nhớ nhung có ích gì đâu. Đúng, nó phải mạnh mẽ lên. Nó đứng dậy vươn vai hít thật sâu :

 _  A a a a.........................!!!  Đồ khùng tôi sẽ quên được anh sẽ không gặp lại anh nữa .

Nó hét lên với tất cả sức lực của mình.

 _ Sao? Thấy thoải mái hơn chưa?

 _ Trang cảm ơn mày nha? Giờ tao thấy tao có thể làm được - Nó cảm thấy vui vẻ hơn khi đã giải tỏa được tâm sự, nó thầm cảm ơn Trang nhiều lắm.

 _ Mày bày đặt ơn iếc chúng ta làm bạn mà. Cơ mà tao có thể xem xét về vấn đề ăn uống đó? Haha

Vậy là tiếng cười lại nở trên môi. Có lẽ mọi chuyện với Trâm chưa hẳn kết thúc nhưng với cô bạn thân hiểu mình như vậy thì cô còn mong gì hơn chứ. Tình yêu hay tình bạn? Giờ còn quan trọng nữa không? Ta phải sống với hiện tại, hãy yêu bản thân mình trước như vậy mới đủ sức để yêu mọi người.
 

..................................

Ba Gia Kute - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close