04/20/2014 22:36
Sóng và Cát

Sóng và Cát

Em - nhẹ thả những bước chân trần trên cát. Chậm rãi và tự tại, em cứ bước tiếp, chẳng hề ngoái đầu nhìn lại, vì những gì phía trước còn thênh thang, đợi chờ em đón lấy. Vì em biết những dấu chân in hằn phía sau ấy dần cũng mờ nhòa theo thời gian, bởi sóng luôn xô vào bờ mà !!!
Nguyễn Hà Châu Anh Nguyễn Hà Châu Anh

Mlog.yan.vn -  Sóng vẫy tay chào đón em, cát nâng bước chân em bước tiếp. Chào hè!

 

Sóng - dập dìu từ đằng khơi xa, mênh mông và vô tận, nhẹ nhàng và êm ả.

 

Sóng - dưới ánh nắng đầu hạ long lanh và tươi mới, sức sống dội về từng cơn - đợt này đến đợt khác, ôm chầm lấy nhau vỗ vào bờ.

Sóng - ẩn hiện một màu xanh của biển trường tồn với vẻ biêng biếc của trời mây. Để cho những cánh chim chao liệng và thả hồn trên trời mãi mãi, rồi sà xuống soi mình đắm đuối tấm gương trong vắt tưởng như rọi vào muôn trượng nghìn sâu.

Sóng - dịu dàng cất lời ca du dương. Bản tình ca của mùa hạ không phải là bản tình ca đầu tiên hay cuối cùng, không rộn ràng cũng không ồn ã, mà vanh vọng tiếng đập bờ nhẹ nhàng của những con sóng con con. Sóng gửi lời ca lãng mạn vào sự thướt tha của làn gió, để luồn qua những vỏ ốc bị bỏ không trong những ngày đằng đẵng nằm im đợi chờ.

Sóng - bạc đầu suốt những tháng năm chìm đắm trong hoài niệm và thương nhớ. Sóng,  tung bọt trắng xóa lên cao, hòa mình vào tinh khí trong lành và ấm áp đầu tiên của mùa hạ, rồi lại rụt đầu chúi mình xuống, lăn dài trên mặt nước. Những cái bờm đầy bọt liếm lấy từng tảng đá trơ trụi.                                                           

Cát - cát không nằm ngủ yên lành và dìm mình vào cơn mộng mị của mùa đông, cát nay đã bừng tỉnh để đón lấy sắc trời, sắc nắng, sắc hương huyền diệu và mới mẻ của không gian sang hạ, rồi lăn, bay, cuốn từ nơi này sang nơi khác mà đùa vui. Tinh nghịch và có sức sống riêng, ai bảo cát đã già !?!

Cát - Không chôn tuổi thanh xuân của mình và nằm im đợi gió cuốn đi vật vờ đến những miền xa lạ hoắc, mà đôi khi cũng biết nằm im ngoan ngoãn đón lấy những chiếc ôm mắt rượi của sóng.

Cát - dịu mát những trưa hè, nhưng cũng biết giữ lại những tia sáng tinh khôi của mặt trời để ph trương sự lung linh của mình với biển khơi.

Cát - Không biết nhung nhớ là gì, bởi giây phút nào cũng được chạm vào sự trong lành của sóng. Cát, không biết đau đớn, mệt nhoài là gì, bởi sóng không ngừng vỗ về an ủi. Cát, không biết nhàm chán là gì, bởi ngày nào mà chẳng được sóng hát cho nghe. Bài ca trữ tình quyện hòa tiếng đại dương êm dịu, như là kết quả của sự ma sát giữa âm thanh hòa hợp của tự nhiên và mái tóc vô hình của gió, một làn tóc mượt mà như những sợi dây vi-ô-lông luôn biết căng dây và "rung động".

Em - buông mái tóc dập dìu của tuổi thanh xuân và thả hồn theo những cánh chim tự do ấy. Bầu trời mở ra một không gian phóng khoáng, tươi mới và gió vẫn mơn trớn nhẹ nhàng trên làn da em.

Em - nhẹ thả những bước chân trần trên cát. Chậm rãi và tự tại, em cứ bước tiếp, chẳng hề ngoái đầu nhìn lại, vì những gì phía trước còn thênh thang, đợi chờ em đón lấy. Vì em biết những dấu chân in hằn phía sau ấy dần cũng mờ nhòa theo thời gian, bởi sóng luôn xô vào bờ mà !!!   

Sóng vẫy tay chào đón em, cát nâng bước chân em bước tiếp. Chào hè! 

 

.......................................................

Nguyễn Hà Châu Anh - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  Văn học, tản văn,
Scroll to top
 Close