04/13/2014 00:49
MÙA ĐÔNG VÀ TÌNH YÊU

MÙA ĐÔNG VÀ TÌNH YÊU

Tyny Đặng Tyny Đặng

 "Mùa đông năm ấy, ta tình cờ quen nhau. Trời đông lạnh giá nhưng sao nghe ấm lòng"...giai điệu này lại văng vẳng bên tai tôi. Giai điệu của bài hát giống như tâm trạng của tôi. 

  Tôi và anh tình cờ gặp nhau trong biển người qua lại khi trời đông đang kéo về. Anh là người Hà Nội, anh vào đây để đi học, một lần gặp nhau trong đám bạn của tôi lúc chúng nó đi chơi Noel. Người tôi nhìn mãi là anh, bao nhiêu ánh mắt đang hướng về tôi, nhưng tôi vẫn nhìn anh. Anh không điển trai, cao to cho lắm nhưng sao trong mắt tôi anh lại hoàn hảo thế! Mỗi lần cặp mắt anh di chuyển về phía tôi, toàn thân tôi nóng ran và ánh mắt tôi như điên loạn cứ như chỗ này sang chỗ khác. Anh cười trông rất đẹp, làm tôi si mê nay còn si mê hơn. Cuối buổi tiệc, anh lại làm quen tôi và cho tôi số điện thoại của anh. Tôi vui mừng..vui mừng khôn xiết. "Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong..." A, nhạc chuông tôi cài riêng cho số của anh nhưng lúc đấy mới 7h sáng, anh gọi làm gì ta?! Không chần chừ suy nghĩ, tôi lấy điện thoại lên và bắt máy. 

- Alo, anh Hoàng hả? Anh gọi em có gì không?! 

- À không gì, anh tính nhờ Tiên chở anh đi chơi lòng vòng Sài Gòn tại anh không rành đường cho lắm! 

- Nhưng giờ mới 7h mà đi đâu anh..! 

- 7h ở ngoài Hà Nội là muộn lắm rồi. Dậy mau lên 

 Tôi lồm cồm ngồi dậy. Vệ sinh cá nhân, chọn bộ đồ thoải mái, trang điểm nhẹ. Thế là xong! Tôi rảo bước đến nơi mà chúng tôi đã hẹn. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến cùng với nụ cười của anh làm tôi điên loạn thần trí. Anh mặc chiếc áo len màu nâu nhạt, quần jean..trông rất..rất điển trai. Tôi bước tới gần anh, bỗng anh nắm tay tôi dẫn tôi đến một quán ăn. Hơi ấm đôi bàn tay anh phát ra làm người tôi nóng ran giữa thời tiết se lạnh thế này. Sài Gòn năm nay có vẻ se lạnh hơn những năm trước nhưng chỉ cần nụ cười của anh tôi đã rất ấm lòng. Sau những bữa ăn sáng như thế, vào đúng ngày Noel, tôi nhận được một hộp quà bên trong không có gì cả kèm một lời nhắn "Em muốn nhận quà thì 7h tối nay ra cafe Thanh Lam đợi anh, cái bàn chúng ta thường ngồi đó. Mong gặp em. Phải mặc đồ thật đẹp nhé! Tái bút: Hoàng Hà Nội". Tôi mặc cái đầm màu đen, búi tóc, trang điểm nhẹ, mang đôi guốc màu đen, dây nịt màu vàng, đeo thêm cái túi màu vàng. Bao nhiêu chàng trai nhìn tôi mà bị cuốn hút bởi đôi mắt đen lay láy của tôi đã được phớt nhẹ thêm chút màu đen huyền bí. Trong mùa đông, tôi như muốn xé toạc cái lạnh giá! Tôi bước vào quán cafe, nhìn qua nhìn lại không thấy anh đâu, trong lòng tôi có một nỗi buồn man mác..bỗng một giai điệu vang lên làm tôi phải nhìn chăm chú. Vì lúc đó, quán cafe tắt hết đèn, chỉ có một giọng hát vang lên, giọng của người con trai Hà Nội, tôi nghe chăm chú và dường như là không bỏ sót câu ca nào. Khi tôi đang còn đắm say vào giọng hát đấy, thì anh đã quỳ xuống cầm chiếc nhẫn đưa trước mặt tôi và nói câu "Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé!". Tôi gật nhẹ đầu và anh khoác lên vai tôi chiếc áo vest của anh. Anh dìu vai tôi bước ra khỏi quán cafe trong sự ngưỡng mộ của mọi người...

  "Đông qua, xuân đến, tình mình vẫn nồng say, hè đi, thu sang, rụng rơi lá tình khô"...

   Tối hôm đó, tôi chờ hoài mà không thấy tin nhắn của anh đâu, tôi bắt đầu lo lo, gọi cho anh ba bốn lần nhưng không lần nào anh bắt máy. Tôi gọi anh đến lần thứ 17, anh bắt máy và nói với giọng điệu say xỉn

- Alo gọi gì gọi hoài vậy? 

- Em tính hỏi anh ở đâu mà không nói cho em một tiếng thôi. Anh làm gì ghê thế?! 

- Anh..anh nói chuyện với ai vậy? - Đó là giọng của một cô gái.

   Sau tiếng của cô gái đó là một tiếng bíp dài để mặc tôi trong hụt hẫng. Hai tháng nay anh luôn cáu gắt với tôi, bây giờ, bây giờ tôi đã hiểu lí do rồi. Tôi thấy anh gọi lại và tôi nhấc máy

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu 

- (im lặng) 

- Em à! Nghe anh giải thích đi! 

- Anh giải thích sao?! Anh nói tôi nghe. Anh và cô gái đó quen nhau bao lâu rồi?! 

- Hai tháng rồi...

- (im lặng) 

- Em à! Nhưng anh chỉ yêu em...

- Anh...anh..em xin lỗi nhưng phải nói chuyện này...mình chia tay nha! Em không thể chấp nhận được chuyện này

- Ukm! Tùy em - Anh lạnh lùng đáp. 

 Những ngày tháng đầu khi xa anh..nếu là năm trước..thì nó là những ngày tôi và anh đang đi chơi bên nhau. Mùa đông năm trước, tôi còn được anh ôm khi lạnh, hôn khi tôi buồn. Bây giờ, chỉ còn mình tôi nơi phố đông người này, mỗi khi đi ngang những chỗ tôi và anh thường tới. Tim tôi khẽ run và bờ vai cũng thế, tôi chỉ biết thở dài để ngăn nước mắt sắp rơi, anh thay đổi quá rồi và mùa đông cũng vậy...

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close