04/24/2014 01:25
Mặc kệ có bao nhiêu đau khổ

Mặc kệ có bao nhiêu đau khổ

Sly Sly

Ta đứng khuất xa nơi góc tối 

Vờ như bản thân chỉ là khách qua đường 

Trái tim ta giấu giữa thế gian 

Không biết lúc ấy chúng ta có biết bao chân tình 

Nếu ngươi không phải là ngươi 

Mà ta cũng chẳng phải là ta 

Thì hạnh phúc biết bao nhiêu 

Mặc kệ con đường người đi biết bao đau khổ 

Ta vẫn chỉ mong nhận được lời chúc phúc sau cùng 

Ta không màng dù có bao nhiêu đau đớn lo sợ 

Chỉ mong ta và ngươi cùng thoát hết thảy các ràng buộc 

Mặc kệ con đường người đi biết bao đau khổ 

Lau khô dòng lệ, không cho phép mình được khóc 

Ta không sợ người đời lên án tình yêu này là đúng hay sai 

Chỉ cần ngươi bên ta kiên quyết vĩnh viễn không buông tay.

 

Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xoá đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào? Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình không? Nhưng để trở thành ai? Để đi đến đâu? Và cùng với ai?

Tôi không biết!!!

Hiện tại, tôi chỉ muốn mọi thứ là sự bừa bộn, cẩu thả, nhơ nhác,…

Tôi muốn tâm hồn của tôi cũng như vẻ ngoài của tôi – luôn trần trụi với cô đơn
Không phải là vì tôi luôn là 1 người trong sạch sẽ, chỉ vì muốn……………….mặc kệ…

Nhưng thật chất. Tôi muốn bỏ rơi, thả trôi, vứt cái thứ tình yêu của tôi ở cái xa lộ nào đấy để hàng ngàn chiếc xe dẫm, cán, đạp lên nó…để tự hành xác chính bản thân mình với 3 ngày đói rã rời, và nằm như 1 người thực vật từ sáng đến tối.

Nhưng tôi đã bỏ nó rồi … thì sao chứ, nó tái bản thêm một cái thứ hai y chang si nguyên.

Tôi vẵn chìu chuộng nó.

Tôi vẵn nhìn nó bằng ánh mắt của một đứa si.

Tôi vẵn rung động, cứ ngỡ như là những giây phút đầu tiên tôi love at first sight vẻ đẹp và tâm hồn của nó.

Tôi vẵn cho, cho và cho rất nhiều, như 1 kẻ cao thượng đến ngu ngốc.

Tôi vẵn muốn khám phá con người nó.

Nhưng - lại cái nhưng thứ 3 - tôi đang chán nó, tôi chán vì nó không đáp trả tôi, tôi chán vì tôi không biết những gì tôi làm có thật sự là KHỜ như lời nó nói không?

Tôi có thể cảm giác cơ thể đang rơi vào vực sâu không đáy, tôi không còn trông mong, thèm muốn, khao khát nữa.

Tôi không bình yên khi bên nó

Chỉ là bạn thôi. Chỉ là bạn thôi. Chỉ là bạn thôi. Chỉ là bạn thôi. Chỉ là bạn thôi. Chỉ là bạn thôi.……………….

Chỉ là bạn………….

 

 

DON’T GO OVER THE LIMIT

Ừ thì, tôi lại không thể nệm câu thần chú đó nữa!

Ừ thì, lý trí cứ tự lừa dối con tim!

 

 

Khi tôi yêu, tôi thật sự như một fan cuồng thần tượng của mình. Khám phá mọi mặt về người tôi yêu thương…

Khi tôi yêu, tôi nhiệt tình như một workaholic cuồng công việc của chính mình mà quên ngày quên đêm.

Khi tôi yêu, tôi chấp nhận chịu bị tổn thương vì tôi không muốn khi tôi làm tổn thương người tôi yêu thương thì người đau nhất vẵn luôn là tôi.

Khi tôi yêu, tôi chấp nhận là một người bạn không hơn, vì tôi muốn chờ đợi rồi một ngày nào đó người tôi yêu thương sẽ chú ý đến tôi.

Khi tôi yêu, tôi bỏ qua cái tôi của chính mình và người tôi yêu thương là my queen mà tôi luôn phục tùng.

Khi tôi yêu, tôi không ích kỉ, toan tính về ai thiệt ai lợi. Tôi không ngần ngại mà cho đi về vật chất và cả tâm hồn tôi.

Khi tôi yêu, tôi ghen đến kinh hồn, tôi đa nghi đến cực độ nhưng tôi ghét biểu lộ ra những mặt đó…nó làm tôi trở nên xấu xí.

Khi tôi yêu, tôi đang bận đến cách mấy, chỉ cần 1 tin nhắn tôi vẵn sẽ chạy đến.

Khi tôi yêu, tôi sẽ không bao giờ kiểm soát người tôi yêu thương cho dù là tôi chết cạn trong sự tò mò và đa nghi.

Khi tôi yêu, tôi biết rằng sẽ chẳng đi đến đâu, sẽ chẳng được đáp trả lại, sẽ vẵn chỉ là 你的很好朋友 nhưng vẵn cứ đâm đầu vào.

Ừ thì khi tôi yêu, tôi chỉ muốn được yêu!?

Tôi nhận ra rằng, cây xương rồng mà tôi tặng cho người tôi không nên yêu thương, nó đạt được kì tích và sống đến lúc đấy là nhờ phân của những cây bên cạnh chết đi - đó như là hy vọng của nó - nhưng như thế thì sao chứ…nó biết rằng nó không bao giờ muốn bỏ rơi cái gọi là yêu thương.
Nhưng chính NATURAL LAW , chính cái IMPOSSIBLE…………

 ………rồi nó đã lụy tàn…………

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close