04/18/2014 23:47
Cuộc sống và đam mê?

Cuộc sống và đam mê?

Tôi thực sự hâm mộ những người trẻ tuổi đã can đảm đeo đuổi đam mê của mình đến cùng, không những thế còn biến chúng thành nghề để nuôi thân. Tôi thích lắm, những con người sống vì ước mơ, vì đam mê và sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết. Nhìn họ, tôi có thể thấy những ngày đầy ắp ý nghĩa, tự do lựa chọn mỗi ngày một niềm vui, những thứ gọi là áp lực đối với họ cũng là một loại vui vẻ, động lực để phát triển.
Nguyệt Cát Nguyệt Cát

Mlog.yan.vn -  Tôi thực sự hâm mộ những người trẻ tuổi đã can đảm đeo đuổi đam mê của mình đến cùng, không những thế còn biến chúng thành nghề để nuôi thân. Tôi thích lắm, những con người sống vì ước mơ, vì đam mê và sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết. Nhìn họ, tôi có thể thấy những ngày đầy ắp ý nghĩa, tự do lựa chọn mỗi ngày một niềm vui, những thứ gọi là áp lực đối với họ cũng là một loại vui vẻ, động lực để phát triển.

mlog.yan.vn

Có lẽ đối với đại đa số, có công ăn việc làm đã là may mắn lằm rồi. Suy cho cùng, 12 năm phổ thông cộng 4 năm đại học ra trường mục đích để kiếm được việc làm ngon nghẻ. Tuy nhiên với một số người, đó ko phải là mục đích sống nên họ muốn bứt ra khỏi cái máy tính, cái bàn làm việc và cái văn phòng ngột ngại chốn công sở. Một ngày tám tiếng, về nhà mệt phớ lớ ra, làm gì còn nghĩ đến được chuyện khác ngoài ăn ngủ và nghỉ.

Mỗi khi nghe các vị niên lão trong nhà than thở tiếc nuối thời trai trẻ, tôi đâm ra chạnh lòng mà ngẫm. Sau này khi gồng gánh lên vai hai từ TRÁCH NHIỆM, đầu tắt mặt tối hết công việc lại đến gia đình, nỗi lo cơm áo gạo tiền, mỗi khi xăng tăng là trong bụng rủa Petrolimex chết đi sống lại, mỗi khi rau củ qua lên giá lại ôm đầu mà than "Cái đất nước này sao mà lạm phát khiếp thế!". Đấy, đó là cuộc sống của người bình thường với nỗi lo toan chồng chất, chính chúng làm mai một ước mơ, hoài bão tuổi trẻ, hoặc chết yểu, hoặc bị đè bẹp dí.

Tiếc là chúng ta là người làm công ăn lương, muốn làm việc mình yêu thích còn phải xét nhiều yếu tố, phương diện và thời gian.

Nhiều bạn trẻ suy nghĩ đơn giản lắm, cứ "xách ba lô lên và đi" là xong. Các bạn đã mua bảo hiểm rủi ro chưa? Đã nghĩ tới hành trình gian nan và nguy hiểm chứ ko đơn thuần là cuộc du hý? Có từng cho rằng đây là cuộc chiến của chính bản thân? Như Steve Job nói, tìm được điều mình muốn làm mới chỉ là khởi đầu của trận chiến trường kỳ.

Tham gia vào những chặng đường trường ko phải là cách duy nhất để trải nghiệm bản thân. Trải nghiệm đơn giản chính là phản ánh nhân sinh quan, thế giới quan của mỗi cá nhân. Mà những thứ đó, trong cuộc sống xung quanh ta đầy rẫy. Đi đây đó một phần để giải tỏa, một phần thỏa mãn tinh thần ưa phiêu lưu mạo hiểm, khám phá thế giới. Chỉ là một trong vô số cách trải nghiệm. Cái quan trọng là bạn dám nghĩ dám làm, dám bỏ lại mọi thứ đằng sau để dấn thân vào những chặng đường ấy.

 

Tôi đang ở cái giai đoạn ham hố với cả đống thứ, nhưng chưa thể tìm ra được cái mình thực sự muốn và yêu thích đến mức muốn gắn bó cả đời. Cứ dấn thân, lăn xả vào bất cứ cái gì bản thân cảm thấy hứng thú. Nhưng tồi tệ là, thứ tôi yêu thích và muốn làm, tôi chưa tìm được cách để nuôi sống bản thân nữa là nuôi gia đình, nên tôi chưa dám dành hết tâm huyết. Thời buổi bây giờ, muốn duy trì được đam mê phải có cái nghề nghiệp ổn định để nuôi nó. Nhưng cái nghề nào cũng yêu cầu một ngày tám tiếng, đòi hỏi deadline đúng hạn, chuyên tâm với nghề, tất nhiên không thiếu áp lực. Cứ thế, về đến nhà sụi lơ, nhiệt huyết cũng giảm. Cứ thế, ngày qua ngày, đều đặn gồng mình trong guồng quay cuộc sống. Thi thoảng, chán nản muốn quăng đi hết thảy, tôi muốn được tự do và ném bản thân vào những khoảng lặng chỉ có mình tôi, gỡ xuống trên người tất cả bụi bặm, rũ sạch sẽ.

Nhưng rồi vẫn phải trở lại với cái guồng đó, với cái nhà tù không có song sắt đó. Stress thì tìm bạn bè cà phê cà pháo giải tỏa, thỉnh thoảng đi xa đâu đó thay đổi không khí. Những người bạn chính là liều thuốc an thần tốt nhất. Tuy nhiên, cũng chỉ là tạm thời thôi. Cái lồng vô hình kia vẫn chờ tôi, giam giữ cả thể xác lẫn tinh thần tôi.

Tôi lại nhớ đến bộ phim Matrix.

Ngày xưa, tôi xem nó đến ba hay bốn lần mà chẳng hiểu gì cả, không thể định nghĩa nổi Matrix là gì. Nhưng vẫn thích, đơn giản vì Keanu Reeves quá sức đẹp trai phong độ, những màn võ thuật giả tưởng vô cùng bắt mắt, những phân cảnh nghệ thuật kinh điển. Có lẽ rất nhiều người cũng giống như tôi, chỉ nhìn thấy bề nổi mà không thấu được ý nghĩa sâu xa của nó. Ấy thế mà, khi rơi vào mớ hỗn độn này, tôi tự nhiên ngộ ra cái thế giới số ấy. Matrix - là một hệ thống thế giới ảo khống chế toàn bộ tinh thần cũng như ý thức của con người. Nó được bảo quản bởi những con virus mang hình người, tàn bạo và nguy hiểm, chúng sẵn sàng hủy diệt kẻ nào phá bỏ ma trận của chúng.

Còn thế giới thật? Vâng, xấu xí và trần trụi đến đáng thương. Con người sinh ra từ một cái bình đựng đầy chất lỏng nhầy nhụa với các lỗ đằng sau như... giắc cắm điện. Những con người ấy, họ cố gắng đấu tranh để kéo đồng loại của mình về hiện thực, thoát khỏi nhà tù số kia. Tất nhiên, đấu tranh luôn đi cùng với đau khổ, mất mát và hy sinh.

Trở lại vấn đề, tôi thèm thuồng phá cách như một số người, họ sống vì bản thân chứ không tạp nham những cái khác, họ sẵn sàng từ bỏ những thứ nhàm chán, ôm về cho mình bao điều thú vị khát khao dù chỉ là nhỏ nhoi, thậm chí bị xem là nhảm nhí viển vông. Nhưng họ mặc kệ, đường ta ta cứ đi, gian nan mình ta chịu.

Tôi thực sự hâm mộ những người trẻ tuổi đã can đảm đeo đuổi đam mê của mình đến cùng, không những thế còn biến chúng thành nghề để nuôi thân. Tôi thích lắm, những con người sống vì ước mơ, vì đam mê và sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết. Nhìn họ, tôi có thể thấy những ngày đầy ắp ý nghĩa, tự do lựa chọn mỗi ngày một niềm vui, những thứ gọi là áp lực đối với họ cũng là một loại vui vẻ, động lực để phát triển. Còn tôi, hàng tháng được nhận lương, nếu cứ đều đặn thì về già không sợ chết đói vì đã có lương hưu. Nhưng tại sao tôi cảm thấy cuộc đời của mình thất bại đến thế? Mỗi ngày trôi qua như tàn thuốc, khó chịu, bỏng rát, nhập nhằng, chồng chéo, rối loạn, bòng bong...

Không mục đích, không khát vọng, không hoài bão, không gì cả.

À, có chứ, mục đích là kiếm tiền. Thật khốn khổ khốn nạn cho cái thân tôi.


 ...............................................

Juliana Vu - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close