04/15/2014 13:12
Câu chuyện đang chờ người đặt tên….

Câu chuyện đang chờ người đặt tên….

Vĩnh Vô Va Vĩnh Vô Va

Hai tháng và ba ngày valentine trong năm trôi qua mà tôi cứ tưởng mình đã trải qua một thời gian khá dài.Tôi dần thay đổi và cảm giác thấy mình già đi nhiều hơn trước đây. Tôi không vì tôi mà tôi vì một người con gái mà thay đổi những thói quen xấu của mình. Nhưng khi tôi bắt đầu khá hơn thì em lại ra đi bỏ mình tôi lại . Em nói tôi không mạnh mẽ, thiếu bản lĩnh đàn ông và em nghĩ tôi dựa dẫm vào em. Phải chẳng vì tôi nhờ em gọi tôi dậy vào mỗi sáng hay là tại tôi thích được em quan tâm? Hay tại vì tôi là chú cua ngốc ngếch, lúc nào "tự kỉ" còn em là cô gái bí ẩn và lạnh lùng cung Thần Nông.

Tôi vẫn không hiểu em đã kéo tôi lên rồi sau đó cố nhấn tôi xuống bùn. Em chích tôi phát thật đau. Em kết tội tôi như thể tôi là kẻ vứt đi, không còn thú vị gì với em nữa. Tôi đâu có dựa dẫm vào em, hơn hai mươi năm nay tôi sống cũng đâu cần có em đâu. Em đâu biết rằng: em đến cho tôi một giấc mơ, cho tôi thêm hy vọng. Tôi cứ nghĩ cuộc sống mình sẽ có nhiều niềm vui, nhiều màu sắc hơn trước đây. Rốt cuộc tôi đã sai khi em rời xa tôi . Bức tranh đời tôi tưởng như là kiệt tác thì bây giờ trở thành một bức tranh vẽ dở nhuốm màu u tối....

Tôi không cơ bắp cho lắm, lười thể thao, thích ăn ngủ, suốt ngày ngồi ôm cái laptop của mình. Có lẽ phần lớn thời gian tôi ở trong phòng. Tôi chỉ ló đầu đi học và đi ăn. Bạn nghĩ tôi mập ? Không tôi khá gầy, dạo này tôi đã mập lên nhiều so với trước nhưng tôi nghĩ ... tôi vẫn thiếu cân. Tôi thức khuya khá nhiều, nó vừa là tính chất công việc và cũng là một thói quen. Và tôi có đủ tất cả những thứ xấu nhất để em có lí do để khiến tôi trở nên thành một kẻ thất bại. Theo đúng cách em nhìn thì có vẻ đúng thật nhưng tôi tự tin có thể làm tất cả để em hạnh phúc mà. Tôi biết không tôi hoàn hảo, tôi không đẹp trai, kinh tế cũng không tốt lắm vì tôi đang là sinh viên. Tôi cũng ít tài lẻ, không biết hát, không biết đàn cũng chẳng biết vẽ hay diễn ảo thuật để làm em cười. Tôi cũng không ăn nói giỏi nếu tôi giỏi có lẽ các bạn nữ đã xếp hàng dài để được tôi dẫn đi ăn. Tôi chỉ giỏi về máy tính và kèm theo một trái tim sống hết mình vì mọi người mà thôi. Tôi đã trao trái tim đó cho em nhưng thật buồn khi em gần như đã nhận rồi lại bỏ lại rồi quay đi. Tôi nhớ tôi đã thức ba mươi sáu tiếng và chỉ ngủ một tiếng vào buổi trưa chỉ để làm một cái video tặng em hôm valentine. Với em nhiêu đó chẳng là gì cả, tôi vội hiểu mình chỉ là “mành thưa làm sao níu sao nỗi cơn gió”.
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp em. Tôi chẳng nhớ kết bạn với em từ lúc nào. Em đột nhiên xuất hiện trong danh sách bạn của tôi trên facebook và dính cái con tự động đăng bài lên tường. Vốn là một kẻ thích lo chuyện người khác, tôi lao vào hướng dẫn cách gỡ nó ra. Và thế là tôi có một điểm cho sự ấn tượng của mình dù cho em bị khóa luôn cái facebook trước khi đọc xong hướng dẫn của tôi.

Khoảng một tháng sau, tôi có một kẻ chuyên “cuồng like facebook” mà tôi chẳng biết là ai. Em thích hầu như từ A tới Z trên tường của tôi mà tôi chẳng biết là ai. Một dịp tình cờ, tôi cần người bán cho tôi vài thứ và mắt tôi bắt đầu lóe lên khi thấy facebook em sáng. Sau đó, chúng tôi có một buổi trò chuyện dài, chúng tôi chỉ dừng lại khi mặt trời ló dạng. Kể từ đó tôi biết em. Em động viên tôi khi tôi cảm thấy khó khăn nhất. Em rót mật ngọt đầy lỗ tai tôi, tôi khờ dại nghĩ rằng: “Em cũng thích tôi như tôi cũng thích em vậy”. Tự nhiên trong cái thế giới to lớn này tôi có một một người lắng nghe mình thật sự. Vì thế nên tôi thất vọng tràn trề khi em đã có bạn trai và tôi trở thành đối tượng tâm sự của em. Tôi dần bắt đầu phải giữ khoảng cách với em. Tôi chỉ muốn che giấu mình đang bị “say nắng” ai đó. Tôi gây sự với em nhiều, nghĩ ra đủ thứ để cãi nhau. Tôi biến mình thành một kẻ xấu tính. Em cũng có chút trách móc tôi nhưng em không giận tôi chút nào.
Thời gian dần trôi qua và tôi chỉ nghĩ rằng: “Ở cạnh em thế này quá đủ rồi!”.Kì nghĩ hè đến, em biến mất để mình tôi bơ vơ. Tôi thì cũng chẳng buồn nhớ nhung gì thêm nữa. Tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi quên đi phiền muộn bản thân. Sinh nhật tôi trôi qua thật tẻ nhạt, mọi năm vẫn thế nhưng sao tôi cứ chờ như một kẻ điên. Tôi chờ một câu chúc mừng từ em nhưng có lẽ em vẫn mất dạng với sự mong mỏi của tôi.

Khoảng lặng trong tôi ngày một nhiều hơn. Nó giữ cho tôi thức tới sáng mà việc tôi làm chỉ là đắm chìm vào những bản nhạc buồn da diết. Tôi liên tục gặp rắc rối với các mối quan hệ xã hội. Tôi dần sống thu hẹp mình lại. Tôi chỉ muốn lặng lẽ một mình trong thế giới riêng của bản thân. Rồi em quay trở lại nhẹ như gió mùa thu. Tôi lại bối rối và xao xuyến cả cõi lòng mình. Tôi cố gắng tỏ ra thật lạnh lùng để gạt em ra khỏi suy nghĩ của mình. Tôi đã làm em tổn thương thật sự. Tôi nghĩ mình đã sai hoàn toàn vì tôi đã không nghĩ tới cảm nhận của em. Mỗi đêm tôi vẫn tự nhìn lại mình và lại trách móc bản thân mình. Ngày valentine tới, tôi muốn nói hết cõi lòng mình qua một đoạn video do chính tôi làm. Em hời hợt đón nhận nó chỉ vài dài dòng vài câu kiểu như là chưa thể đối mặt với nhau. Một tuần sau, em bắt chuyện với tôi qua facebook.Giống như chưa có chuyện gì xảy ra em với tôi nói chuyện bình thường. Tôi thì không thể bình thường cho được. Làm sao tôi có thể nói chuyện bình thường với người mình yêu mà lòng không đau đây.

Thằng bạn tôi bảo rằng: “Một là mãi im lặng, đừng nói ra và hai đứa vẫn là bạn. Hai là nói ra tất cả tình cảm của mình và có thể mất luôn cả một người bạn” Và cũng như nó từng làm, tôi vẫn chọn cách thứ hai, bất chấp những rủi ro có thể xảy ra. Em không từ chối cũng không đón nhận. Em chất vấn tôi rằng: “Tại sao tôi thích em”. Thích một người cũng cần lí do đến thế sao? Rồi em bắt đầu trò mèo vờn chuột với tôi. Quá sức chịu đựng, tôi muốn chúng ta kết thúc. Em lại gửi thư thông qua người bạn thân của tôi. Bức thư làm tôi gần phát điên trong một buổi tối và cả ngày sau hôm đó. Đến giây phút cuối, em vẫn cố điều khiển trái tim tôi như thể tôi là món đồ chơi không hơn không kém. Em thú nhận em yêu tôi. Em nói rằng đang nhớ tôi rất nhiều, tôi chẳng biết vui hay buồn, cảm xúc tôi lẫn lộn. Trong tâm trí còn chưa tỉnh táo vì men bia, tôi viết một bức thư gởi ngược lại em. Bằng những lời cay độc nhất tôi bày tỏ sự tức giận của mình với em. Tôi đã nhận ra điều đó ngay từ đầu, tôi đủ thông minh vậy mà tôi vẫn phải lòng em. Tôi vẫn bị cuốn vào mớ tình cảm không rõ ràng chứ ? Tại sao tôi vẫn thích em, bây giờ thứ tình cảm vượt xa tôi nghĩ....Tôi ghét thực sự cái thứ tình cảm hơn cả tình bạn mà không thể là tình yêu này…Những giây phút ở cạnh nhau, những lời nói thân mật tôi nghĩ không thể cứu vãn mối quan hệ của tôi lúc này. Chiều hôm đó, tôi trúng gió và sốt cao thật sự. Tôi với em đã có một cuộc tranh luận gay gắt và sáng hôm sau tôi ra tối hậu thư, cho em hai lựa chọn .Em đã không chọn tôi,em lặng lẽ chọn cách thứ hai - cách ra đi.


Tôi rất nhớ em và tôi đã từng hứa với bản thân sẽ không buồn nữa vì tôi biết cho dù tôi có đắm chìm trong nỗi buồn bã nhiều đến đâu thì em cũng không hề biết được. Tôi biết dù thời gian có quay lại,rằng chúng tôi viết cả ngàn tin nhắn yêu thương đi nữa, hay làm bất cứ gì thì trái tim chúng tôi cũng không thể lại gần thêm một xen-ti-mét nào. Chúng ta yêu nhau nhưng lại gặp nhau ở thời điểm sai lầm và rốt cuộc chỉ biến nhau thành những vết thương.

Tuy vậy, tôi vẫn quan tâm tới em như một thói quen hằng ngày của mình. Tôi vào facebook của em ít nhất hai lần một ngày mặc dù tôi chẳng thấy gì mới lạ. Tôi chỉ muốn biết em ra sao, em có buồn như tôi không? Tôi biết em thường xuyên bận và việc đăng cái gì đó lên tường chỉ xảy ra khi em yếu lòng. Tuần trước, tôi đã cảm thấy quá mệt mỏi với thói quen nhảm nhí này, tôi chặn facebook một-lần-nữa. Ba ngày trôi qua không đủ làm tôi quên đi một người được. Tôi càng nhớ da diết hơn là đằng khác. Có lẽ trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ :”Trái đất này tròn nên những yêu nhau thật sự sẽ quay lại về với nhau”. Tôi biết điều đó có thể xảy ra với bất kì ai nhưng quan trọng là mất bao lâu mà thôi. Tôi vẫn ngu ngốc chờ đợi một cái gì đó, mặc dù câu nói cứ mãi vang trong đầu tôi : “Đừng chờ,người cần ở lại sẽ ở lại thôi!”.

Tôi muốn bấm số và gọi cho em. Tôi rất muốn biết em dạo này ra sao, em chắc vẫn đang hạnh phúc bởi vì khi tôi nhắm mắt lại tôi lại thấy em cười. Nụ cười vui tươi ấy đã có lúc tôi muốn vứt bỏ tất cả để chạy theo. Tôi soạn những dòng tin nhắn rồi chẳng biết gửi cho ai. Tôi không thể làm gì được đơn giản vì tôi chính là người muốn chấm dứt. Chúng tôi đã thỏa thuận cắt đứt liên lạc và kết thúc trong im lặng.
Tôi không thể vì một lúc yếu lòng mà phản bội toàn bộ quyết định của bản thân.

Tôi lại một gỡ chặn facebook em ra. Tôi thấy những dòng mới trên tường của em, chúng nối tiếp nhau như thể em đang gặp một vấn đề về tinh thần thật sự. Em viết về tôi chăng, em đang buồn và nhớ tôi sao? Tôi đã có một chút thoáng vui vì chí ít trong tim em còn có hình bóng tôi nhưng rồi nỗi buồn trong tôi lại ập tới. Tôi đã từng nghĩ nếu rời xa nhau em sẽ tốt hơn bao giờ hết và chỉ mình tôi gặm nỗi buồn này một mình.Tôi đã sai ư? Tôi để em lại một mình thế có đúng không? Một lần nữa, tôi lại ngập tràn trong các câu hỏi.

Em trách tôi trên tường mình: “Không phải đã hứa rồi sao? Biết là cảm giác khóa facebook như thế nào rồi mà”. Tôi khẽ cười nhếch miệng một cái vì em đâu có hiểu hai tháng nay tôi đã phải cố vui thế nào. Tôi như một con búp bê phải tự lên dây cót cho mình mỗi ngày. Tôi phải làm ra vẻ như không có chuyện gì và rằng tôi nói với mình tôi rất bình thường. Tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi sẽ gượng cười. Tôi nghĩ thời gian sẽ làm tôi nguôi ngoai nhưng sự thật thì sao chứ, không ngày nào tôi không nhớ về em. Em còn nhớ cái video em làm cho tôi chứ? Em có viết là: “Em luôn cạnh anh và lắng nghe anh”.Thế nhưng lúc tôi cô đơn như vầy em ở đâu?

Ba lần trước tôi ngốc nghếch chặn facebook của em rồi kết bạn lại. Không lần nào tôi thành công và dứt khoát được. Em khiến tôi lung lay và tôi lại trở về với em ngoan như một chú mèo con. Em bắt tôi hứa rằng nếu có một ngày tôi rời xa em hoặc hai ta không thể nói chuyện với nhau nữa thì tôi không được chặn facebook của em. Em muốn vào facebook tôi, dõi theo tôi, muốn biết tôi như thế nào. Tôi chẳng nhớ mình đã hứa, lúc đó tôi chỉ ầm ờ cho qua chuyện. Tôi không dám hứa bởi vì tôi không chắc lúc mình “điên” lên tôi còn không biết mình có thể làm những chuyện gì. Tôi biết em vẫn dõi theo tôi, thế nên tôi vẫn để công khai mọi thứ trên tường của mình vì biết đâu em đọc được và …quay lại bên tôi.

Tôi vẫn cứ thế như ngày đầu chúng ta kết thúc, tôi nhớ em mỗi ngày như một phản xạ không có điều kiện. Mỗi tối khi tôi nhắm mắt lại trước khi đi ngủ hay mỗi sáng tôi chợt mình thức dậy, hình ảnh em lại ngập tràn trong tâm trí tôi .Tôi nhớ em mỗi khi môi mình nhấp thấy vị đắng của ly cafe tôi uống. Tôi thấy em trong những bản nhạc sầu tôi nghe mỗi đêm khuya. Tôi nhớ em khi em làm tôi tức điên lên, em xoay tôi như dế, làm tôi liêu xiêu, làm tôi luôn phải đặt câu hỏi, làm tôi phải lo lắng rồi có lúc muốn buông xuôi . Tôi nhớ trong những lời cuối cùng của mình, em bắt tôi phải quên em đi nhưng em chẳng có quyền bắt tôi làm thế cả. Tôi không hối hận dù em đã từng khiến tôi buồn như thế nào. Tôi vẫn không hối hận ngay cả khi em bảo tôi đã đặt tình cảm nhầm người. Đơn giản một điều,tôi yêu người tôi yêu,kể cả em cũng không có quyền cấm tôi được.

Ngày chủ nhật hôm qua, tôi thức dậy muộn như mọi hôm. Tôi quá mệt mỏi cho nhiều thứ cuối tuần, nào là thuyết trình, bài tập dồn lại trước kì thi giữa kì. Việc tôi làm bắt đầu một ngày mới vào buổi trưa là bật các bài hát yêu thích và nghêu ngao hát một mình. Ấm đun nước trong phòng hỏng và kết thúc buổi hát hò của mình, tôi phải gặm mì sống. Tôi rủ người bạn thân của mình đi nhậu và dường như bất thành tôi bắt đầu dụ nó đi uống cafe. Tôi bắt đầu quyết tâm đi một mình khi mà nó có lí do hết sức chính đáng: bận đi làm.Tôi bước vào quán khi vừa ăn xong bữa tối.Ở dưới lầu khá vắng,tôi chọn một cái góc để ngồi như một thói quen thường lệ của tôi. Dù đi xe buýt hay ngồi trong lớp hoặc ở trong một quán cafe, tôi vẫn thích ngồi ở cuối nếu như tôi không có ai ngồi cùng. Ở vị trí này, tôi có thể quan sát toàn bộ .Và hơn thế nữa, tôi chẳng phải ái ngại ánh mắt soi mói của bất kì ai dù tôi làm gì đó bất thường. Tôi ngồi ngay cái loa và được nghe nhạc không lời suốt cả buổi tối. Tôi đoán là nhạc Trịnh Công Sơn vì tôi nghe được một bài là “cát bụi”. Tôi ra về khi biết cái cục sạc laptop của tôi bỗng nhiên bị hỏng. Tôi ngậm ngùi bước đi và biết mình đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng. Tôi cũng chẳng muốn về bằng chiếc xe trung chuyển về kí túc xá. Tôi chỉ muốn ở một mình.

Tối nay, tôi lại buồn. Buồn không phải vì hư sạc và khuya nay tôi phải xài pin tới dưới mười phần trăm. Tôi buồn vì tôi biết mai là tròn hai tháng tôi thổ lộ lòng mình và hơn một một tháng chúng tôi đã xa nhau không một lời tạm biệt. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định lặng lẽ một mình lê bộ về kí túc xá. Tôi cười khi gặp vài người tốt, họ thấy tôi đang lội bước một mình và muốn đưa tôi về. Dù không vui nhưng tôi vẫn nở nụ cười và viện lí do từ chối và cám ơn họ. Tôi đặt chân lên hòn đá bắt đầu chuyến đi dạo hồ đá của mình khi các đôi trai bắt đầu đi về. Học tới năm ba rồi nhưng lần đầu tôi mò ra đây mà lại là ban đêm. Tôi đi dọc hàng rào và leo lên nơi cao nhất và tôi bắt đầu hét. Tôi tìm cảm giác này lâu rồi, tôi muốn hét thật sự,hét cho nhẹ hết nỗi lòng trong tôi. Chỉ có nước, đá , mặt trăng tròn trên cao là nghe tôi. Tôi giơ tay lên hứng trọn cơn gió vào lòng mình như thể tôi giải thoát. Tôi muốn gió cuốn đi nơi đâu đó thật xa. Tôi có thể hòa mình vào gió và 
phiêu lãng khắp chân trời góc bể này.
Khi cổ họng tôi bắt đầu khàn và không thể hét được nữa,tôi gục xuống ngồi trên một mỏm đá.Một chiếc máy bay ngang qua làm hồi ức chợt ùa về trong tâm trí tôi như chỉ mới hôm qua.Vào một đêm đầy gió,em ngồi sát bên tôi.Chúng tôi toàn nói những chuyện sáo rỗng.Tôi chỉ nhớ hình ảnh em ngước lên trời và đếm máy bay bay qua đầu . Nơi đó chỉ có thiên nhiên,có gió và có em...nơi mà tâm hồn em và tôi không có điều gì vướng bận...

Tôi mạnh mẽ cầm cái "cục gạch" của mình lên và nhắn cho em những dòng mà tôi muốn gởi cho em từ lâu rồi. Tôi muốn tạm biệt và chúc em hạnh phúc – cái việc mà tôi đã bỏ dở khi chúng tôi chia tay trong im lặng.
Tôi kết thúc chuyến du ngoạn của mình khi có tiếng đoàn xe máy dân quân và ánh đèn rọi thẳng vào người. Tôi bị đưa ra ánh sáng sớm hơn tôi nghĩ. Đúng công việc họ làm, tôi được khuyến mãi thêm một lời khen: “Gan quá ha, biết ở đây mỗi năm có bao nhiêu sinh viên phải chết không hả?”.Đừng dại dột học theo tôi, lang thang ở đây đêm khuya đúng là một điều dại dột và những thứ đẹp bao giờ cũng tiềm ẩn một sự đau buồn và chết chóc.

Tôi nhận được một tin nhắn vỏn vẹn, ngắn gọn của em sau khi về phòng :” :3 …” .Em vẫn cứ thể dễ thương như thế, tôi lẩm bẩm rồi thở dài, cười nhẹ một cái rồi ném cái điện thoại đi. Thật ra, tôi để lại nỗi hờn trách em lại nơi mình đã gào thét. Bao nhiêu nỗi niềm của tôi đã để gió cuốn đi thật ra rồi. Tôi đã không hề ghét em, cũng không hề giận em chút nào...Thật đấy!
Giờ tôi chỉ nhớ em qua nụ cười ấy, ánh mắt ấy - những hình ảnh đẹp đẽ nhất đi ngang cuộc đời tôi…

 


Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close