04/16/2014 19:45
"Nó"

"Nó"

Runa Trần Runa Trần
Lạnh! Lại lạnh nữa rồi...Đâu đó lại nghe tiếng quặn của cái bụng kêu ríu rít vì từ chiều giờ bao tử nó chưa được hoạt động...Nhưng thôi..kệ Mắt nhắm lại ..nó mơ màng về một khu vườn có những tán lá xanh che ngang qua con mắt mà lúc nào nó cũng thấy mắt không đủ to để nó nhìn hết cái cây. Rồi nó thấy những bông hoa dại màu vàng ươm trải dài trên thảm cỏ còn đẫm sương...Ah nó giật mình vì cảm giác ngày nào sáng sớm tinh mơ, lạnh cóng tay chân...nó mặc vội bộ đồng phục lúc nào cũng có 1 cái áo len thiệt là...xấu nhưng lạnh nên lúc nào cũng phải mặc.. Ôi nó sung sướng vì cảm giác đó nó quay về!! Chắc chỉ nó sướng! Nó sướng khi ấy... mỗi sáng bước lên cái dốc đá trước nhà.Cái đầu tiên nó nhìn là ánh nắng vàng lên chưa vì nó không thích trời buồn. Cả cây hồng nữa hôm nay mấy trái chín rồi.." Bà nội ơi!!! Đưa con cái lồng hái hồng nhanh lên"... Mẹ thì: : " Không lo đi học đi còn hái hồng" . Bà nội từ nhà chạy vội ra" Nè! Hái gì hái đừng làm gãy cành với mấy trái xanh nhe chưa!" Nó " Dạ!" một tiếng rõ to rùi mặc xe cộ chạy qua lại rất nguy hiểm vì cây hồng ngay mặt đướng..Nó cứ cố với và xoắn lại cái khều hồng ..1.2.3.. trái hồng chín và thơm, cắn vào hơi chát mà ôi thôi nó mừng và chạy nhanh đi học không lại trễ. Chắc từ ấy mà cái thói đi trễ của nó ngày hình thành , đến giờ nó vẫn luôn là đứa đi đâu cũng trễ. Quăn vội cái lồng hái hồng vì biết thế nào bà nội cũng mò lên lấy và nghiên cứu vài thứ trên vườn như: nấm mèo dưới mấy lớp vỏ thông ẩm sau mỗi ngày mưa, cây chanh khô già mà nhiều trái, giàn đậu leo qua dây phơi đồ của mẹ và cả đám cỏ mọc dày quá phải cắt bớt để mai rải bắp để trồng. Trưa về , nó chạy vội tới quán ông Vân " Ông ơi bán coi chai nước ngọt Pepsi" Lúc nào ông cũng cầm tiền đầu tiên là 3k rùi từ từ tới cái tủ gỗ lấy cái bao nilong vá 1 cái ống hút , rót cho chai nước hết bọt rùi đưa nó uống ực 1 cái rõ đã cái cổ mới chịu về nhà ăn cơm. Chiều về là lúc người đi đường quen với việc một đứa nhỏ leo trèo lên cây, đôi mắt nó nhíu lại vì ánh nắng cứ tạt vào mắt nó - Ah nó từng ước mắt to thiệt to để những chiều khi nhìn mấy con diều thả ngoài bờ ruộng rùi mắt nó chuyển qua mấy đám mấy với hình con sư tử, con vịt, con mèo..mà nó tự nghĩ ra. Nó muôn mắt to để thâu tóm cả bầu trời...vì lúc ấy nó nghĩ bầu trời to bằng con mắt nó thôi ..Buồn cười nhỉ? Mấy tán lá bắt đầu che hết người nó vì chỉ có nó trèo lên cây hồng vào những buổi chiều tà , du dương tiếng gió nhẹ..văng vẳng tiếng Ba la dưới nhà.." Lo học bài nhanh mà về phụ mẹ!" .." Dạ" Con biết rồi!" Nhắm mắt vào ..cảm giác như lơ lững giữa bầu trời và có một phần thân cây đã ôm trọn nó vào lòng..Rồi giọt nước mắt nhẹ lăn ra từ khóe mắt vì nó nhớ ông nội..hay đứng dưới góc cây và nhìn nó. Người ta nói là ông nội còn sống thì cây hồng mới nhiều quả, ông nội mất là cây hồng buồn và chết dần theo...Nó buồn rồi!! ...Nó nhíu mặt lại vì nó sợ ai đó thấy nó khóc. Lúc này, nó lặng yên trong một góc tối và chợt mỉm cười vì con người chỉ có mười mấy năm trôi qua ...nhưng sao khác quá. Nó cũng chạnh lòng vì ai kia lại để bụng chuyện nhỏ mà nó cố ý làm vậy chỉ để gây chú ý...ai ngờ ai kia có những quan điểm và luật' tính" ..khác nó nghĩ hoàn toàn! Chả trông mong nữa đâu vì nó chưa bao giờ và đến bây giờ ..cố ép mình chạy theo những cái ảo và nó không mát dịu như gió từ tán cây hồng, hít sâu vào nó làm tim đập manh vì yêu đời. Nhạc lai tắt..cảm xúc lại mất...giống như cảm giác họ đến họ đi họ đong đưa và họ đứng im tại chỗ! Vòng đời sẽ mãi trôi, trôi như những cánh hoa hồng dại mà nó hay hái trôm rồi thả trôi theo dòng suối với từng con nước xoáy. Thay vì nó mở tròn mắt và to hơn để thấy cả cuộc đờii đang diễn ra bi hài, khả ối thì nó muốn nhắm nhẹ mắt lại ...Ước cho ai kia đừng biết về nó nữa..Ước cho ai nữa đừng vờn nó hoài..Ước và ước vì nó đã quên sạch khi tới dấu chấm câu của cái note mà chắc 3-4 năm rùi nó mới viết lại. " Con lạnh chân quá mẹ ah...ước gì mẹ mang giớ vào cho con, mẹ ha? "
Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close