02/22/2014 19:05
YÊU THƯƠNG LÀ KHI CÚI XUỐNG THẬT GẦN

YÊU THƯƠNG LÀ KHI CÚI XUỐNG THẬT GẦN

"Có gì đâu, khi ba yêu thương và nuôi lớn mình bằng tháng ngày vất vả nhất Cũng lao động hết lòng, dùng đồng tiền chân chính dạy Em biết yêu cánh đồng lúa quê hương."
Cát Lang Cát Lang

Những dòng này chắc chẳng còn xa lạ nữa đâu
Khi những gì chị nói cùng Em ắt còn nhiều hơn thế
Tuổi mười tám, Em đã biết thế nào là trễ
Để yêu ba mẹ mình nhiều hơn nữa, cho đến lúc rời xa…

 

Út à, chị đọc rồi những dòng Em viết trong nhật ký ngày qua
Chị không cười Em mà còn thật sự lấy làm cảm động
Tuổi mười tám, Em tiếc nuối gạt đi ước vọng
Vì lòng hiểu thảo và vì thương chị, phải không Út thương yêu?
Ừ, chị luôn tự hào, nhưng có những điều không thể hiện để em tránh tự kiêu
Với tuổi mười tám của Em, chị lo sợ nhiều hơn. Em không biết.
Chị nghiêm khắc với Em, dạy bảo nhiều hơn mức cần thiết
Suy cho cùng vì chị lại quá yêu thương em trai.
 
Út à, Em nghe đây!
Chị sẽ không nhắc nhiều về chị, về chị hai hay về mẹ
Chị muốn Em nghe chỉ về ba thôi nhé!
Một người đàn ông hãy chân chính như một người đàn ông.
Này Em, Em nhớ không?
Tiệc cưới hôm nọ nhà bạn Em đã làm Em say khướt
Em về nhà, nôn lênh láng và bắt đầu nóng sốt
Ai đưa Em đi viện lúc tối trời? Bóng ba hao gầy đấy, trên đường vắng lặng tiếng chó sủa inh tai.
Một người đàn ông tất nhiên có quyền được uống, được say
Nhưng 18 tuổi Em phải chịu trách nhiệm trước mình rồi Em ạ
Em sẽ ngủ được ngoan nếu như Em từ tốn hơn chứ không phải cứ “chén tạc chén thù” đến khi tiệc tùng tan rã
Sao Em không nhìn ba mình? Vẫn biết uống đấy nhưng chưa bao giờ làm khổ mẹ và chị em ta.
Nhớ nhé Em một bài học cho ngày hôm qua
Chị sẽ không nhắc nữa bởi lòng chị còn lo lắng nhiều hơn thế
Em rồi sẽ có nhiều bạn, có người yêu…và chị bắt đầu buồn rơi lệ
Lo những nông nổi, đua đòi, sự háo thắng sẽ từ ngoài đời thường bước vào cuộc đời Em.
Út à, gia đình mình, cả chị cũng không có vật chất cho Em
Nhưng khi tuổi nông nổi gọi tên, liệu Em có vượt qua những khát thèm, so sánh
Có bao giờ Em sẽ lại mặc cảm buồn rồi tự ti hoàn cảnh
Sẽ bước sai đường, lạc lối, quay lưng lại với tình thương?
Chị biết mình đang lo xa, nhưng thế gian đều có ngả rẽ trên đường
Mà chị lại sắp xa Em, tự lập trên một con đường mới
Phải làm sao khi Em, tuổi hiếu thắng đang trực chờ mời gọi?
Tất yếu chạm vào dù chỉ chút ít sự tự kiêu
Em trai! Khi trên bước đường gặp phải những trớ trêu
Những cám dỗ cuộc sống khiến Em khác đi so với Em từng có
Hãy nghe chị lúc này, những lời thì thầm to nhỏ
Yêu Em nhiều, hơn tất cả những gì chị có thể nói ra.
 
Em! Em đừng chê nét quê mùa, chân chất của ba
Tất cả là cho Em hôm nay lịch lãm và bản lĩnh
Nên nhé Em, đừng tỏ ra khinh khỉnh
Khi một ngày, ai đó nhìn, mai mỉa, nhạo cười ba
Nếu Em yêu ba nhiều, thay vì xấu hỗ Em sẽ rất xót xa
Những dấu vết của ngày qua là cả đời ba lao cực
Nên Em à, đừng chê ba nghèo không có gì cho Em ngoài lòng yêu thương rất mực
Ba đã tự đấm ngực nhiều ngày, bất lực hơn nhiều so với những gì mà Em có thể tưởng tượng ra.
Em! Nhà bạn Em có thể thuộc về quan chức, bí thư, chủ tịch…nhưng suy cho cùng họ cũng là những người cha
Em đừng mặc cảm khi ba mình là một bác nông dân, bán lưng cho trời, mặt dành cho đất
Có gì đâu, khi ba yêu thương và nuôi lớn mình bằng tháng ngày vất vả nhất
Cũng lao động hết lòng, dùng đồng tiền chân chính dạy Em biết yêu cánh đồng lúa quê hương.

Em! Nhìn ba đi, lúc nào cũng lạc quan dù một nắng hai sương
Nên Em đừng chê chiếc áo ba bạc màu, nhuốm rách
Tất cả là cho Em, quần Jeans, sơ mi, áo phông cùng bạn bè để không khoảng cách
Mọi sơ sài của ba mẹ đều là cho sự tươm tất của các con!
Em! Cũng đừng vì một lời ong tiếng ve nào mà về nhà khinh miệt đôi dép tổ ong đã lỗi mốt so với thời “vàng son”
Đôi dép ấy đã theo ba suốt những quãng dài gian khó
Em hãy luôn yêu quý thay vì bày nét mặt cau có
Ba nhịn phần mình chẳng phải vì đôi giày mới Em mua sao?
Em! Em cũng đừng phàn nàn tại sao ba không cho chị em mình được cửa rộng nhà cao
Nếu như Em nhớ chị đã từng kể qua những ngày tháng đó
Những ngày ba mẹ làm xa, Em trong vòng tay chị đêm đêm để tránh những giọt mưa dột rỏ
Bên mái tranh nghèo trống trước hụt sau…
Này thiên thần! Ngôi nhà nhỏ này không chỉ là ngôi nhà đâu
Mà còn là cả dáng hình ba, cả tình thương ba chăm chút
Là từng viên gạch ba tự tay đắp xây cho hạnh phúc
Em nhé hãy mĩm cười! Đừng mặc cảm tự ti.
Cũng đừng chê chiếc xe cúp nghèo nàn mà mỗi sáng ba đi
Nếu Em biết khi xưa ba chân trần, lội hàng bao cây số tìm thuốc nam vì chị em ta nhuốm bệnh
Nếu Em biết chiếc xe đạp ngày xưa ba đèo mình mấy mươi cây số để gửi tiền cho chị học xa bằng tất cả lòng ba yêu mến
Em ạ! Hãy mĩm cười, yêu ba hơn nữa chứ sao lại tủi thân?
Em! Cũng đừng chê ba cù lần, mù Internet, càng không biết facebook hay những trang xã hội,..vân vân
Ba đổi đời ba là cho riêng Em những hiểu biết
Nên Em à, hãy thương ba hơn bằng tất cả sự cần thiết
Hiểu biết để làm gì khi điều cơ bản nhất là yêu trước hết gia đình mình mà Em cũng vô tri?
Em trai bé bỏng! Rồi cuộc đời sẽ đẻ ra nhiều thứ khiến mắt Em mê si
Chị biết Em buồn khi xung quanh, bạn Em kẻ “Note Tư” người Iphone 5S
Gã Exiter, kẻ Nou 5, người thì PCX
Em cũng có ước vọng của mình nhưng không phải là đua đòi, so sánh nhé, em trai!
Lao động là bằng trí óc và đôi tay
Ba mình vẫn dùng chiếc điện thoại chỉ chức năng nghe gọi
Chiếc xe của ba chính là chiếc cup mà chị nói
Cả đời ba vất vã còn chưa chạm tới được những điều xa xỉ thì Em đừng nên so sánh, đua đòi mà làm tổn thương ba
Nếu được, Em hãy sống bằng những gì mình có ngày qua
Đừng vì những đua đòi khiến Em đi lạc lối
Ba rất thương Em, chị cũng muốn được cho Em những gì Em mong đợi
Nhưng Em à! Hãy sống đúng tầm và đòi hỏi trong khả năng!
Lòng chị hãy còn bộn bề, bâng khuâng
Nỗi lo lắng Em vào đời khiến lòng chị khắc khoải
Nói sao cho hết những điều lòng chị đang ái ngại
Cu cậu à! Chị đang lo xa quá phải không Em?
Rồi Em sẽ lớn, sẽ càng trưởng thành thêm
Hãy lấy ba làm gương, người chị luôn tôn là thần tượng
Yêu thương gia đình bằng tất cả sự hy sinh cao thượng
Đúng mực, ngọt ngào, nghiêm khắc mà thương yêu.
Cậu Út! Chị tự hào và tin tưởng vào sự phi tự kiêu
Nên những khi sắp lạc lối Em hãy vững vàng vì Em còn có chị
Em có biết yêu thương vốn là gì không nhỉ?
Là khi ta cúi xuống thật gần!

Cát Lang
Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close