03/24/2014 20:33
Quên được không, những điều ta chưa bao giờ.....

Quên được không, những điều ta chưa bao giờ.....

Ngược xuôi trên đường đời này, người ta luôn kiếm tìm những cái mình đã đánh rơi. Người ta sống bằng cảm xúc, niềm tin, lý trí và trách nhiệm. Người ta tin vào định mênh, nhưng với em, định mệnh chỉ làm nhiệm vụ mang ai đó đến trước mặt em thôi , còn tất cả là do em và người đó tự quyết định!
MlogFB MlogFB
Mlog.yan.vn - Em………. Hiện tại đang nghe nhạc của Việt Anh bài “Chưa bao giờ “  mà Thu Phương đang hát, em thấy bài hát hay hơn bao giờ hết, có lẽ thấy mình cả trong lời bài hát ấy.
 
quen1
 
Ngược xuôi trên đường đời này, người ta luôn kiếm tìm những cái mình đã đánh rơi.
Người ta sống bằng cảm xúc, niềm tin, lý trí và trách nhiệm.
Người ta tin vào định mênh, nhưng với em...
định mệnh chỉ làm nhiệm vụ mang ai đó đến trước mặt em thôi..
còn tất cả là do em và người đó tự quyết định!
----------------------------------------------------
 
“Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại....... từ muôn năm rồi
Thiên đường đã khép nguồn cơn Từ hôm dòng sông rũ mình”
 
Mở cánh cửa sổ lúc 1h sáng . em nhìn quanh khu nhà trọ vắng lặng không một bóng người ...
Hình như nó vẫn vắng lặng từ lâu lắm rồi mà em ko hề để ý .
 
Ừ , rồi mọi chuyện cũng sẽ qua , như mưa rồi cũng sẽ  tạnh , em cũng phải chật vật ra khỏi nhà , bon chen giữa khói bụi và phố xá ... lầm lũi ... âm thầm như bao ngày trước đấy thôi .
Lâu rồi em ko biết viết gì về bản thân mình , em chỉ hay viết về những gì mình học được từ cái cuộc sống , từ mọi người , từ sách . vì vậy tâm trạng ko trút ra được , cảm giác nằng nặng cứ đè lên đôi vai . rồi khóc thật chậm, cứ như đó là những giọt nước đặc sệt từ tận sâu cùng trong con người này .
 
Em không muốn viết bất cứ status nào vì em biết , tất cả những gì em viết lúc này cũng rất ngu ngốc và dở hơi . khùng điên hay lảm nhảm gì đó !
 
quen2

Quên- Là cả một nghệ thuật  :
 
Thứ đầu tiên và duy nhất em phải học ngay bây giờ là QUÊN . thứ đơn giản trong mỗi con người ai cũng mong là mình nhớ dai thì em lại đang học cho mình quên đi .
 
Rồi sẽ có lúc em  cân bằng được cuộc sống của mình với những thói quen và niềm vui đang dần mở ra xung quanh. Em vui mừng trong chốc lát và thầm nghĩ: "Hình như mình đang dần quên được rồi". Nhưng rồi sẽ có một ngày, một đêm, một giây phút nào đó, lòng  bỗng chùn lại và một nỗi nhớ cồn cào không thể che giấu bao vây . Em lại thất vọng và thừa nhận "Thì ra mình hoàn toàn chưa quên được".  Đừng vội nản chí... đừng vội tự trách mình đã quá yếu đuối. Cố gắng lên !
 
Từ từ thôi nhé... bắt đầu tập gói những ký ức  đẹp đã có, cất nó thật kỹ vào một góc sâu trong tim.
Tập quan sát và cảm nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cuộc sống là những trang sách đang chờ mở ra và khám phá. Kỷ niệm rồi sẽ chìm vào quá khứ như nó cần phải thế.
Rồi sau này dù có lần mở ra, tim có thể vẫn bồi hồi nhưng nó sẽ không còn đau nhói... cảm giác nhớ về những thứ đẹp đẽ vẫn là hơn.
 
Hạnh phúc :
 
Nếu như phải đấu tranh và chiếm đoạt thì ý nghĩa cao đẹp của 2 từ hạnh phúc đã ko còn ..
Em nghĩ , đúng là không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống , cũng ko có thành phố hay thiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc , mà ý nghĩa thật sự của hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau .
 
Khi xưa em cũng hay nói với mọi người rằng cái đích cuối cùng, hành trình cuối em theo đuổi sẽ mang tên hạnh phúc, nhưng bây giờ em hiểu nếu cứ chỉ nhìn vào cái đích để nhìn nhận về hạnh phúc thì có lẽ người ta sẽ thấy mình thất vọng nhiều hơn.
 
quen3
 
Em :
 
Sẽ phải bắt đầu lại từ đầu . từ con số 0 tròn trĩnh đáng yêu  . mọi cố gắng đều bị đạp đổ 1 cách ngọt ngào , đầy lừa dối “em dung ngay viec nay di”.
Có thể với người ta đấy, em chẳng đặc biệt, em chỉ là một người bình thường trong chuỗi dài những người con gái na ná nhau giữa cuộc đời họ nhưng em vẫn vui và vẫn nâng niu vì vốn dĩ em chẳng yêu cầu được làm người đặc biệt với ai, vốn dĩ cuộc sống với em là sự chia sẻ và với em tình yêu không là duy nhất .
Hiện tại em biết mình ko sẵng sàng cho bất cứ việc gì , cho một cv mới , cho một ngày mới , cho một người mới ... Em muốn cho mình một cơ hội , em sẽ thử tìm hiểu một vài người, có thể một vài người đang còn chờ em......
Nhưng,,, Đừng ai đến gần và nắm tay em lúc này , điều đó chỉ làm em thêm rụt rè và hèn nhát .
Làm ơn để em thu mình và vỏ ốc của mình . dĩ nhiên không phải làm mãi mãi . nhưng tạm thời  sẽ là như thế .  Hiện tại, Lý trí đánh nhau ầm ầm với trái tim ... mà chưa rõ ai thắng ? Em cần thời gian để suy nghĩ, cũng chắc là khá lâu.
Ngược xuôi trên đường đời này, người ta luôn kiếm tìm những cái mình đã đánh rơi. Người ta sống bằng cảm xúc, niềm tin, lý trí và trách nhiệm. Người ta tin vào định mênh, nhưng với em, định mệnh chỉ làm nhiệm vụ mang ai đó đến trước mặt em thôi , còn tất cả là do em và người đó tự quyết định . Tình cảm của con người nhẹ như gió thoảng, càng giữ thật chặt thì càng bị đẩy ra xa hơn. Và khi đã bay mất thì mới biết mình đã mất đi những gì...
 
 
"Trôi theo cơn mơ bờ sông chói chang
Trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật
Có bình yên nào không xót xa
Em nơi đây hay còn đâu đó
Cô đơn xa xưa từ giây phút nào........ đến vô cùng"
 
 
FB Cúc Họa Mi

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close