03/06/2014 22:26
Nỗi nhớ của em, có khi nào anh biết ?

Nỗi nhớ của em, có khi nào anh biết ?

Rồi ngày qua ngày, em vẫn mãi cất giữ nỗi nhớ anh trong khoảng trời riêng của em. Và biết đến bao giờ, đến khi nào, trong em mới vơi đi hết ngần ấy nhớ thương
Bồ công anh Bồ công anh

 

 

Mlog.yan.vn - Anh dạy em phải can đảm vượt qua mọi chuyện, em làm được, làm tốt cả những việc khó, trừ việc gạt anh ra khỏi cuộc sống này. Duy có một điều anh không dạy em, đó là yêu anh, vậy mà em đã làm rất tốt,làm đều đặn hằng ngày và kéo dài đến tận hôm nay. Rõ ràng là em quá ngu ngốc đúng không anh. 

 Khoảng thời gian ta xa nhau đã bằng một nửa thời gian ta ở bên nhau rồi đấy anh à...nhanh thật!

 

Em vẫn còn nhớ những buổi chiều ta cùng nhau dạo phố,la cà những quán ăn vỉa hè, nắm tay nhau đi trên những con đường ồn ào, náo nhiệt.  Em vẫn còn khắc sâu trong tâm trí mình những câu chuyện đùa và cả những bài học thú vị anh từng dạy cho em. Em vẫn còn nhớ...nhớ tất cả, tận sâu trong lòng và ngỡ rằng nó vẫn nguyên vẹn như xưa.

Nhưng rồi em nhận ra, tất cả vẫn còn đấy, vẫn yên vị trong lòng em bởi vì em chưa bao giờ đủ can đảm để gạt nó ra khỏi cuộc sống này.     

Anh biết không, rất nhiều người bảo em yếu đuối, em ngu ngốc. Đúng vậy đấy anh à, em yếu đuối lắm, bởi chỉ cần nhớ tới anh là em lại thổn thức không ngừng. Chỉ cần thấy anh ở ngay trước mặt em thì chỉ muốn bước đến ôm anh thật chặt.  

Chỉ cần nhìn thấy cái chấm xanh mang tên anh sáng lên là sẽ luôn thắc mắc anh đang làm gì.  Em là như thế đấy, vẫn cứ như ngay còn bên anh thôi... Em cũng tự nhận thấy mình ngu ngốc anh à, Anh dạy em phải mạnh mẽ, em làm được với tất cả mọi người, trừ anh. Anh dạy em phải biết kìm nén cảm xúc, em làm được mọi lúc, trừ khi nghĩ đến anh.

Anh dạy em phải can đảm vượt qua mọi chuyện, em làm được, làm tốt cả những việc khó, trừ việc gạt anh ra khỏi cuộc sống này. Duy có một điều anh không dạy em, đó là yêu anh, vậy mà em đã làm rất tốt,làm đều đặn hằng ngày và kéo dài đến tận hôm nay. Rõ ràng là em quá ngu ngốc đúng không anh.  Tình yêu của em và anh, đẹp lắm, nhiều người thường đùa rằng họ ganh tị với em đấy a.

 Tình yêu mà em cất giữ cho riêng mình, đợi chờ đến ngày anh nhìn thấy và chúng ta đã cùng nhau vun đắp.  Tình yêu của chúng ta xây dựng trên tình bạn thân tuyệt vời đầy sắc màu.  Tình yêu của chúng ta không mang màu dối trá, chỉ là những giây phút ngọt ngào, những yêu thương nồng cháy, những sẻ chia, những quan tâm chân thành. Nhưng rồi dù có hoàn hảo đến như thế, nhưng cũng có ngày nó trở nên xấu xí đáng thương.  

 

 

Chúng ta xa nhau khi trong tim vẫn còn vấn vương, yêu thương vẫn đong đầy.  Chẳng phải là hết yêu, cũng chẳng phải thay lòng, chỉ là vì không thể ở bên nhau được nữa.  Gặp đúng người, nhưng sai thời điểm, để rồi mang trong tim những vụn vỡ nhớ thương mãi không nguôi.  Anh từng nói cuộc sống giỏi trêu người, ta là bạn, đi một vòng lớn, qua bao nhiêu chuyện tình, rồi cuối cùng tìm được đường bên nhau.  Em mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay anh.  

Nhưng hôm nay em lại nghĩ, cuộc sống vẫn không ngừng chơi đùa với anh và em, bắt chúng ta đi một vòng quá lớn vẫn chưa thể dừng lại, bạn thân, người yêu rồi bây giờ lại là bạn. Anh ơi, em kiệt sức mất rồi, đi mãi như thế, em lạc mất anh thì biết phải làm thế nào?

Xa anh rồi, bao đêm em khóc, khóc vì những nhớ thương, khóc cho những đợi chờ.Khóc vì những tuyệt vọng, khóc cho những giấc mơ mãi vẫn chưa thành. Khóc vì những mệt mõi lo âu hằng ngày em phải tự mình vượt qua mà không có anh bên cạnh. Anh biết không ? Có những lúc em  gồng mình lên để mỉm cười với cuộc sống nhưng rồi lại thấy nụ cười ấy thật vô vị. Bởi lẽ cảm xúc không còn thì nụ cười cũng trở nên xấu xí. Anh biết không ? Có những lúc em gặp khó khăn, thật lòng em không mong anh sẽ giải quyết thay cho em, nhưng em chỉ mong nhận được những lời an ủi động viên từ anh như trước, chỉ thế thôi là em sẽ vượt qua được tất cả rồi. Không còn được bên nhau, ngay cả quyến nhắn tin cho anh như những người bạn, như những lần trò chuyện đơn giản em vẫn đắn đo... Em sợ mình không thể kìm lòng, rồi nói hết những gì cất giấu trong lòng nhưng như thế chỉ làm ta thêm khó xử. Em sợ mình không đủ mạnh mẽ, sẽ gọi ngay cho anh và òa khóc như đứa trẻ không được kem.Em sợ...sợ khoảng cách ngày càng xa hơn. 

Anh đâu có biết rằng, những lần em gửi những dòng chữ cho anh, là em phải suy nghĩ rất nhiều...Những tin nhắn chúc ngủ ngon, những lời chào buổi sáng...Anh có biết không, thật ra lúc đó em nhớ anh nhiều lắm, chỉ muốn được nhìn thấy anh, được nghe giọng nói của anh, nhưng không thể nói cùng anh, đành phải mượn tạm những lời xã giao thường ngày ấy mà gửi đến anh, gửi đến người mà em rất yêu...

Rồi ngày qua ngày, em vẫn mãi cất giữ nỗi nhớ anh trong khoảng trời riêng của em. Và biết đến bao giờ, đến khi nào, trong em mới vơi đi hết ngần ấy nhớ thương... Chắc sẽ không lâu đâu, mà là rất rất lâu, anh nhỉ ?


        

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close