03/18/2014 16:18
 Những vết cắt không lành.

Những vết cắt không lành.

Mất đi rồi chưa chắc đã biết hối tiếc. Nếu không ngã thật đau và buộc phải đứng dậy để tiến tới, con người đâu nhìn thấy giá trị của những bước đi.
Nile Tuli Nile Tuli

Mlog.yan.vn - Mất đi rồi chưa chắc đã biết hối tiếc. Nếu không ngã thật đau và buộc phải đứng dậy để tiến tới, con người đâu nhìn thấy giá trị của những bước đi. Tớ đã nhầm, ấy luôn là người hiểu tớ nhất, luôn biết tớ lúc nào ở đâu, thích gì, cần gì, cảm giác thế nào. Sao tớ chưa bao giờ nhận ra điều ấy nhỉ?

 

Một tờ giấy chứa đầy kỉ niệm, nếu không muốn nhìn thấy, ấy sẽ làm gì? Bỏ vào một cái hộp rồi niêm phong nó lại, hay xé nát và cho vào thùng rác, hay là đốt nó đi,…? Với tớ, cách nào cũng được, miễn là nó không bao giờ xuất hiện, không được phép tồn tại sau khi kết thúc một mối quan hệ hay giải quyết một vấn đề nào đó.

Quên và xóa sạch phần ký ức thuộc về “nó”, tớ nghĩ tớ luôn thành công với cách làm đó. Nhưng… không biết bằng cách nào, có một thứ vẫn luôn hiện hữu trong cái mớ lộn xộn, ì xèo, tá lả. Sẽ không có gì đặc biệt, nếu tớ không bị bắt buộc phải dọn phòng và thanh lý đống vở cũ…

Hồi còn bé xí xi (không có chuyện cởi trần tắm mưa đâu nhá), có một thân hình còm nhom đen đúa khoái bẹo mũi, xách tai một thân hình trắng hồng mũm mỉm – có độ khủng gấp ba và cân nặng gấp đôi. Mặt đỏ bừng bừng, ấy dùng toàn lực chĩa nắm đấm vào tớ và chạy vòng vòng khắp trường. Về cái khoản ma lanh thì tớ nhỉnh hơn ấy nhiều, lừa lừa, tớ tọt ra sau gốc cây, cho ấy lãnh đủ “nụ hôn quyến rũ” của thần thông già xù xì. Nhìn ấy suýt xoa với bàn tay rươm rướm máu, mắt tớ rưng rưng áy náy, đi theo sau, nhìn bàn tay băng bó với vẻ ân hận hết sức có thể. Thế mà, chưa đầy 3 giây, ấy lại tiếp tục chĩa nắm đấm vào tớ. Đấy nhá, tớ nói không có ngoa đâu, ấy vũ phu lắm đấy nhá.

Rời tiểu học, lớn hơn một tẹo, tớ quên mất ấy, đơn giản vì chúng ta không còn gặp nhau. Một ngày đẹp trời, tớ về thăm trường, mang theo thật nhiều kỷ niệm thuở ấu thơ, tớ mới biết chuyện tớ và ấy từng bị đưa ra họp hội đồng kín “có nên cho hai đứa chơi với nhau không?” Cả lớp ai cũng biết, sao mỗi tới và ấy không biết vụ này nhỉ. Mà thích nhau là sao? Tớ thề, tớ hứa, tớ không biết cảm giác ấy là gì. Trong con mắt của tớ, ấy chỉ là 1 Angel bé bự mà thôi.

Đà Lạt bé xíu xiu nên trung tâm của lòng tớ chỉ tập trung quanh cái hồ Xuân Hương, nơi mà ngày ngày, tớ phải lượn lờ qua nó, ngó một phát rồi đến trường. Tớ nhận ra ấy ngay từ lần đầu tiên ấy lướt qua tớ, đẹp trai và tỏa sáng một cách lạ lùng. Vậy mà ấy, nỡ lòng nào, cả tháng sau mới nhận ra tớ. Chả biết não ấy thuộc hệ Pentium mấy mà ấy lượn một đoạn rồi vòng xe lại, dừng cái kịch và la lên oai oái “Sao không khác xưa là mấy? Tớ cười mà chửi thầm trong bụng. Nghĩ sao vậy, ấy không hét lên thì cả thế giới cũng biết tớ đẹt có đẳng cấp mà.

Bốn năm ròng, tớ mong gặp lại ấy bao nhiêu, hình ảnh ấy tồn tại trong lòng tớ đẹp bao nhiêu thì ngày gặp lại nhau, ấy hoàn toàn biến mất khỏi suy nghĩ của tớ. Tớ né, ấy tới; tớ thất hẹn, ấy kiên nhẫn chờ đợi; ấy giận, ấy tự làm hòa; tớ giận, ấy nhìn tớ bằng ánh mắt long lanh tội nghiệp; tớ tổng vận động cả nhà tớ ghét ấy, ấy làm anh em cha mẹ nội ngoại tớ quý ấy. Tớ thua. Cái vòng xoay luẩn quẩn của tớ và ấy, y như cái vòng xoay hồ Xuân Hương, chính thức chấm dứt ngay cái lúc ấy ném phăng món quà tớ tặng ấy nhân ngày Valentine. Ấy không tin tớ chỉ coi ấy là bạn.

Chuyện của chúng ta dài nhỉ, tớ chẳng bao giờ ngó ngàng đến những món quà ấy tặng. Nó nằm im trong hộp từ lâu rồi, trở thành điều quên lãng như tớ muốn. Cùng một cành sen đá, ấy chăm sóc – nó đâm chồi nảy ra tá lả cảnh, vào tay tớ - nó chết queo sau đó ít ngày. Tớ chỉ ấy cách viết lưu bút, ấy giữ và trân trọng đến ngày gặp lại tớ và chắc là cho tới lúc này; còn bài ấy viết tặng tớ, tớ chẳng biết nó phiêu lưu miền nào, cảm thấy hổ thẹn quá. Tớ chưa từng quan tâm đến cảm giác của ấy, tớ đã nghĩ ấy không hiểu tớ. Ghét, tớ ghét ấy cực kỳ…

Mất đi rồi chưa chắc đã biết hối tiếc. Nếu không ngã thật đau và buộc phải đứng dậy để tiến tới, con người đâu nhìn thấy giá trị của những bước đi. Tớ đã nhầm, ấy luôn là người hiểu tớ nhất, luôn biết tớ lúc nào ở đâu, thích gì, cần gì, cảm giác thế nào. Sao tớ chưa bao giờ nhận ra điều ấy nhỉ?

Nhắn cho mình lúc rãnh nhé!”, ừ thì tớ cũng muốn thế nhưng chưa bao giờ làm thế. Có những thứ đã quá xa xôi, có những cái buông tay không thể níu. Giữ trong lòng ấy hình ảnh đẹp về tớ nhé, tớ vẫn sẽ tự cao và cứng đầu như thế đấy.

 

Scroll to top
 Close