02/16/2014 19:55
Như một chuyện tình

Như một chuyện tình

Bất kì ai đi ngang qua cuộc đời ta, khiến tim ta đập khẽ hẫng một nhịp có lẽ đều là chuông gió...
Hạnh Moon Hạnh Moon

Mlog.yan.vn - Tôi đã suy nghĩ mãi về nhan đề cho câu chuyện nhỏ này. Cứ viết rồi lại gạch, gạch rồi lại viết, viết tới viết lui như thế không biết bao nhiêu lần. Và rồi tôi quyết định đặt nó là "Như một chuyện tình". Dù vậy, tôi sẽ không kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình thực sự, tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn về duyên số trong cuộc đời mỗi con người. Cái duyên kì ngộ chỉ suốt hiện vài lần trong suốt cuộc hành trình dài đi tìm tình yêu đích thực. Duyên có thể thành hoặc bại. Nhưng điều mà nó để lại trong trái tim là những kỉ niệm đẹp lắm, thật lắm và cũng là những tháng ngày nhớ mong nhiều lắm...
 

 



 

Đôi khi chỉ một lần trong đời làm chiếc chuông gió cho ai đó
rung lên những tiếng rất nhỏ
chỉ đủ để một người lắng nghe…

Là một chiếc chuông gió treo lên trước hiên nhà
là một chiếc chuông gió treo bên ngoài cửa sổ
là một chiếc chuông gió treo quanh căn bếp nhỏ
là một chiếc chuông gió treo trong từng thương nhớ
của một người…

♥ Sài Gòn. Cát. Cuộc hẹn và nắm tay.

Này bạn, bạn đã bao giờ tin vào những cuộc gặp gỡ giống như phim Hàn Quốc không? Nếu không, thì bạn nên tin dần đi là vừa. Cuộc sống này vốn luôn tồn tại những điều kì diệu…giống như phim Hàn vậy.
Chỉ là nhật kí của một cô gái tên Mèo.

“Sài Gòn, ngày 15 tháng 10 năm 2013.
Hôm nay là ngày đầu tiên Mèo gặp Cát. Thật kì lạ vì chẳng hiểu sao Mèo lại đồng ý đưa Cát – một chàng trai mới quen qua Zalo đi dạo quanh Sài Gòn về đêm, chụp ảnh cùng Cát, cafe bệt nhà thờ Đức Bà cùng Cát và nói chuyện thoải mái với Cát như một người bạn đã quen từ lâu rồi. Có lẽ nào chúng ta là hai người có duyên với nhau?”

Cát là biệt danh mà tôi dành để gọi một người bạn đang học thạc sĩ ở Nhật. Bạn ấy “bị” tôi gọi là Cát vì tôi thích mèo và yêu biển (cat – mèo đọc tiếng Anh và cát ở biển).  Chúng tôi quen nhau qua Zalo – một ứng dụng nhắn tin rất phổ biến hiện nay. Lần đầu nói chuyện, bạn ấy nhắn qua Zalo hỏi “Bạn đang ở Nhật à” – tôi trả lời rằng mình đang ở Sài Gòn, và cứ thế chúng tôi nhắn tin với nhau hết nguyên một buổi chiều cho đến tối tôi bỗng nhiên trở thành “tour guide bất đắc dĩ” đưa bạn ấy đi tham quan Sài Gòn.

“Sài Gòn, ngày 16 tháng 10 năm 2013.
Sài Gòn hôm nay mưa nắng thất thường quá nhưng đến tối dù trời còn mưa, Mèo vẫn chạy xe qua gặp Cát, còn mang tặng Cát hai túi bánh pía vì hôm qua thấy Cát bảo đó là thứ bánh Cát thích ăn nhất. Hai đứa chạy xe sang quận 7, gửi xe rồi cùng nhau đi bộ trên cầu Ánh Sao. Cảm giác bước đi trên cây cầu lãng mạn nhất dành cho các cặp đôi ở Sài Gòn cùng một chàng trai mới quen thật kì lạ. Trong khoảnh khắc ấy, Mèo chợt nhớ về câu chuyện đã từng đọc có tựa đề “Tình yêu nhật thực” Cát ạ. Có hai người tình cờ quen nhau ở một miền đất lạ, một người bất đắc dĩ trở thành tour guide cho người kia, sau hai ngày vui vẻ bên nhau thì họ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Giống mình quá phải không Cát? Nhưng Mèo thực sự không muốn thế đâu.Cầu Ánh Sao hôm nay bỗng trở nên rộn rã hơn ngày thường có lẽ vì hai đứa mình đã cười quá nhiều khi cùng nhau xem Mèo Chii qua điện thoại của Mèo chăng? hay là vì trong lòng cả hai đều có nắng? Cát nói lâu lắm mới thấy vui như vậy khi được cùng một bạn nữ đi dạo trong công viên và xem hoạt hình thế này, rồi vô tình nắm lấy tay Mèo. Trái tim đập hẫng một nhịp mất rồi.”

“Sài Gòn, ngày 17 tháng 10 năm 2013.
Hôm nay là ngày cuối cùng Cát ở Sài Gòn, Mèo đã giận Cát vì nhìn thấy contact đính kèm trên Zalo của Cát có tên “My love” và định không đến gặp Cát nữa. Nhưng cuối cùng, Mèo vẫn đến đưa Cát đi xem phim “Gravity” – có lẽ vì tối nay là lần cuối hai đứa gặp nhau. Ngày mai Cát đi rồi…
Cát à, cảm xúc của Mèo lúc này đang ngổn ngang lắm, không vui như hai lần gặp Cát trước đây. Tối nay khi Cát mở ví ra, Mèo vô tình nhìn thấy trong ví Cát có hình của một bạn nữ – mà Cát bảo đó là hai bạn gái cũ…”Bọn mình chỉ có duyên ở đây thôi nhé. Mọi chuyện cứ để lại Sài Gòn trước khi lên máy bay.” – Mèo nói. Cát mắng rằng Mèo vô tâm với Cát quá, nhưng Mèo chẳng biết làm thế nào cả. Nhỡ không phải duyên mà cứ cố giữ…”


 

♥ Vẫn là Sài Gòn. Nhật Bản. Có thể là yêu.

Chính bản thân tôi cũng tưởng rằng tôi với Cát đã dừng lại ở đó, giống như hai người đi ngang qua nhau trong cuộc đời này. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Cát trở lại Nhật và nhắn cho tôi: “Những ngày gặp Mèo là những ngày hạnh phúc mà lâu lắm rồi tớ mới được cảm nhận. Tớ thích Mèo” – đó  giống như một lời khẳng định cho chuyện của chúng tôi. Và tôi cũng không cố gắng để nó kết thúc nữa, tôi tin vào duyên số đã đẩy tôi đến với chàng trai này.

Tôi và Cát nhắn tin và gửi ảnh cho nhau mỗi ngày. Đó là khoảng thời gian rất vui khi mỗi ngày đều có người lắng nghe những câu chuyện rất vu vơ của tôi về mọi thứ xung quanh và kể cho tôi nghe một ngày của người ta bên Nhật, rồi cả những giận hờn vu vơ khi Cát bên đó thấy tôi ở nhà đổi avatar Zalo đi cafe với bạn bè hay chụp ảnh chung với ai đó. Cho đến 31/10 – ngày sinh nhật của Cát. Khi Cát cố gợi ý cho tôi biết hôm sau là ngày quan trọng, thì tôi lại cứ vờ rằng đó chỉ là ngày Halloween thôi. Thật ra  tôi đã bí mật chuẩn bị một cái clip ghép ảnh hai đứa chụp cùng nhau ở Sài Gòn để dành tặng Cát rồi gửi cho Cát vào đúng 12h theo giờ Nhật Bản.

Tôi đang tự hỏi có điều gì là mãi mãi trên thế gian này không nhỉ? Hay là cái gì càng đẹp thì càng chóng qua? Tôi và Cát bắt đầu rơi vào những-khoảng-trống khi Cát phải tập trung vào việc học, không còn nhiều thời gian nói chuyện với tôi nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể cùng Cát vượt qua khoảng thời gian đó. Cát đã từng nói Nhật Bản là một đất nước rất kỉ luật, ở bên đấy chỉ có học thôi, không được tiếp xúc với nhiều người nên Cát thường có khoảng thời gian rơi vào tự kỉ. Không sao, tôi có thể đợi mà.

♥ Những dự định. Kết thúc.

Tôi và Cát đều thích du lịch, thích được khám phá những vùng đất mới. Vì vậy chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ đi Phú Quốc khi Cát về Việt Nam nghỉ tết, nhưng cũng vì bận học nên Cát đã không thể về được. Và tôi lại ấp ủ một kế hoạch khác là sẽ đòi Cát làm tour guide cho tôi ở Tokyo, cùng Cát ngắm mặt trời mọc ở Nhật Bản và nắm tay nhau đi dưới những hàng hoa anh đào nở rộ…vào một dịp không xa. Nhưng những dự định tươi đẹp ấy, đã mãi nằm lại trong quá khứ của riêng tôi.

Những tin nhắn cứ thế thưa dần mỗi ngày, rồi lâu lâu thì vài ngày mới được một tin. Tôi vẫn thế, làm việc của mình và thêm một việc là chờ tin nhắn của Cát trong sự lặng yên kéo dài từ cả hai phía. Cho đến một ngày, Cát nhắn cho tôi “Mèo đừng chờ Cát nữa. Cát còn ở bên này lâu lắm. Mèo hãy quen một người khác đi, người nào quan tâm đến Mèo thực sự chứ không bận rộn và vô tâm như Cát.” Sau tin nhắn ấy, suốt một tuần chúng tôi không nhắn tin cho nhau nữa. Một tuần, tôi cố bỏ hẳn thói quen nhận tin nhắn của Cát mỗi ngày, hối hả cầm điện thoại khoe Cát tôi có cái này, cái kia. Một tuần nhìn thấy rõ ràng khoảng trống to đùng trong lòng mình mà không biết làm thế nào để giải tỏa. Ngày thứ 8, Cát nhắn tin cho tôi chỉ một icon duy nhất “:)”. Tôi có nhắn lại nhưng đến mấy ngày sau đó Cát không trả lời gì. Tôi lại tiếp tục đối mặt với một khoảng trống cho đến lúc tôi nói với Cát mình đã khó chịu như thế nào khi tôi liên tục nhắn tin mà Cát không trả lời.  Cát bảo, Cát muốn sống và làm việc như trước đây – khoảng thời gian chưa gặp tôi, Cát không muốn có ai chờ đợi mình cả. Tôi đã buộc phải quên Cát như thế…

(Tấm ảnh Cát chụp tặng Mèo)

“Ai rồi đôi lần cũng sẽ phải bước qua những-khoảng-trống-không-nhau để biết niềm đau là một thứ có thật. Nước mắt – dù là của kẻ ở hay người đi – thì bao giờ cũng là mặn. Nụ cười – dù là của ngày cũ người xưa hay tự mình mỉm cười mỗi khi nhớ về thì bao giờ cũng ấm áp. Biết rằng trong phần đời của nhau, đã từng dành những ngọt ngào ngắn ngủi và mặn đắng hiếm hoi cho riêng một kỉ niệm của chung hai đứa. Vậy là đủ.”
(Đường hai ngả, người thương thành lạ – Anh Khang)

♥ Chuông gió. Như một chuyện tình.

Tình yêu giống như một cây hoa vậy, cần được chăm sóc bởi một bàn tay khéo léo để có thể lớn lên và nở rộ. Tôi tin rằng chỉ cần tôi cố gắng, mỗi ngày vun đắp một chút thôi, mối quan hệ của tôi và Cát có thể lớn dần lên. Cả hai chúng tôi chưa khi nào gọi người còn lại là “người yêu” và thừa nhận đó là “tình yêu”. Kỉ niệm để lại vốn vẫn rất đẹp dù tôi có cố gắng xóa đi mọi thứ. Những kỉ niệm ấy thỉnh thoảng lại ùa về, như một cơn bão lòng nhắc tôi nhớ về quãng thời gian chẳng phải yêu mà lại rất giống chuyện tình. Cũng chính vì những kỉ niệm rất đỗi tuyệt vời ấy mà mỗi khi nhớ về Cát tôi vẫn mỉm cười dù cho chúng tôi đã có một kết thúc chẳng có hậu.

Tôi và Cát giống như hai chiếc chuông gió. Bất kì ai đi ngang qua cuộc đời ta, khiến tim ta đập khẽ hẫng một nhịp có lẽ đều là chuông gió. Chuông gió vang lên những thanh âm trong trẻo đánh thức yêu thương trong một trái tim đang ngủ quên. Chuông gió chỉ khẽ rung lên một đôi lần thôi, nhưng những thanh âm của nó cứ ngân dài mãi từ trái tim vang vọng đến tâm hồn và trải trong tấm lòng mênh mang vô định. Ta cứ nghe văng vẳng tiếng chuông gió ấy trong phần đời còn lại nhưng chẳng thể đi tìm lại nó – chính xác và vẹn nguyên như ban đầu. Nếu trong cuộc đời một con người, tiếng chuông gió yêu thương ấy chỉ khẽ vang lên một lần, thì sau đó nó sẽ để lại ta quay cuồng với nỗi nhớ… 

Gửi đến Cát của Mèo: Chúc Cát thực hiện được mọi ước mơ và hoài bão của mình. 
Cám ơn Cát, vì đã đến và trở thành tiếng chuông gió trong trẻo trong trái tim Mèo.

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close