03/13/2014 10:51
Nghệ sĩ của tâm hồn.

Nghệ sĩ của tâm hồn.

Có lẽ tâm hồn là một nghệ sĩ; thủ thuật điêu luyện đến mức có thể biến những thứ tầm thường trở nên cao cả, gạt bỏ cả những khiếm khuyết, đau thương. Tất cả đều hoàn mỹ, hoàn mỹ như chưa từng “vỡ”. Yếu tố cần là thời gian và yếu tố đủ là nơi trái tim đặt vào.
Nile Tuli Nile Tuli

Mlog.yan.vn -  Không dễ để biến một tâm hồn dày dạn sương gió trở về trạng thái ban đầu mà cũng chẳng khó để giữ sự khác biệt giữa dòng đời đầy biến động.

Tôi đang tự hỏi con người vượt qua khó khăn bằng cách nào, chấp nhận thử thách như thế nào? Vì sao họ có thể tươi cười khi cuộc sống cứ liên tục dồn dập những việc không như mong đợi? Tôi cần một câu trả lời với khả năng thành công là cao nhất, muốn thoát khỏi cái vòng mâu thuẫn một cách nhanh nhất có thể… Dĩ nhiên, tôi biết, chẳng có con đường tắt nào ngoài việc bản thân phải cố gắng để vượt qua chính mình.

Có lẽ tâm hồn là một nghệ sĩ; thủ thuật điêu luyện đến mức có thể biến những thứ tầm thường trở nên cao cả, gạt bỏ cả những khiếm khuyết, đau thương. Tất cả đều hoàn mỹ, hoàn mỹ như chưa từng “vỡ”. Yếu tố cần là thời gian và yếu tố đủ là nơi trái tim đặt vào.

Tôi cho rằng tôi có thể hiểu, cảm và thấu nỗi đau mà người khác đang trải qua, chỉ cần họ chia sẻ. Nhưng sao... choáng ngợp, mệt mỏi lại là cảm giác tôi nhận được sau khi gồng gánh một đống chuyện không phải của riêng ai. Để cuối cùng, bốn bức tường vô tri là thứ tôi mong có thể tìm lại chính mình.

Lướt Facebook, đọc status như một thói quen, tìm một vài mẫu chuyện hay để giết thời gian… chợt nhận ra rất nhiều điều. Nếu chỉ ngồi đây và trông chờ vào “niềm tin ở một nơi xa xôi”, cái tôi nhìn thấy chỉ là sự cô độc. Phải làm gì để thoát ra khỏi bức tường ấy, phải làm sao để bản thân vượt qua chính mình hay tự buông trôi lúc nào không hay? Có lẽ quan điểm sống khác nhau là lý do hoàn hảo để đẩy mối quan hệ tốt đẹp của cả hai bất đi xa. Hay chính sự ích kỷ trong mỗi người đã tạo nên khoảng cách đó. Bất giác cười nhạt, tất cả lý do đều là ngụy biện.

Đâu đó, có thể là nhan nhản trên Internet, cũng có thể là một lời khuyên, cũng có khi chính tôi ngộ ra “tất cả những gì tốt đẹp nhất mình đều giành cho họ nhưng chưa chắc họ đã nghĩ như thế…”. Đơn giản thôi nhưng buốt đến nhói lòng, đơn giản thôi nhưng chẳng khác nào một ca nước tạt thẳng vào mặt; âu cũng là bản thân mình tự đày đọa mình, dần dần cũng phải thấm, phải ngấm để thấy bình thản trước nỗi đau. Biết là vậy đó, thế mà đôi khi cái cảm giác buộc phải thích nghi này làm người ta muốn “sốc thuốc”.

 

 

Nhìn lại mình trong gương, đã từng, đã từng là đứa dám đạp đổ tất cả để bắt đầu lại nhưng cái can đảm đó giờ đi đâu rồi. Thời gian làm con người ta biết sợ chăng? Là niềm kiêu hãnh của bản thân, không muốn một lần nữa đối mặt với hai chữ “thất bại”  để rồi loay hoay đứng dậy và tập đi từng bước một. Hay là do bản thân đã từng kiên quyết lựa chọn và cố chấp trung thành với sự lựa chọn đó?

Ôi, có một sự thật mà bản thân luôn cố vùi lấp, che đậy bằng thứ gọi là “niềm tin”…

Không dễ để biến một tâm hồn dày dạn sương gió trở về trạng thái ban đầu mà cũng chẳng khó để giữ sự khác biệt giữa dòng đời đầy biến động.

Ừ thì tôi vẫn đi tìm cái gọi là “hoàn hảo” trong cuộc sống này, dù là đau thương, mất mát hay là hi vọng, hạnh phúc thì cố hữu trong suy nghĩ vẫn là sự “cao thượng”, dù đôi khi điều đó đẩy bản thân tôi vào trạng thái đầy giả tạo.

Tôi muốn làm một người nghệ sĩ, người nghệ sĩ của chính mình. Đón nhận, cảm thụ hết tất cả mọi biểu cảm sắc thái của cuộc đời. Sẽ không buông trôi cũng chẳng cố chèo chống khi quá mệt mỏi giữa dòng đời. Có rất nhiều điều muốn nói ra, có những thứ tình cảm choáng ngợp trong lòng hơn bao giờ hết. Thế nhưng bản thân lại chẳng đủ ngôn từ hay dũng cảm để thể hiện tất cả. Thật may, đôi lúc khóc là cách giải tỏa tâm lý tốt hơn bao giờ hết. Ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh giấc, vẫn là tôi mạnh mẽ giữa dòng đời này, lại tìm niềm vui ngay từ những thứ đơn giản nhất. 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tâm hồn
Scroll to top
 Close