03/19/2014 20:29
Em yêu Sài Gòn .... vì nơi đó có anh

Em yêu Sài Gòn .... vì nơi đó có anh

Đôi khi bạn yêu một thành phố không phải vì nó có gì, mà vì nó có ai. Em đã yêu Sài Gòn, nơi có anh và là nơi đã đưa anh và em tới với nhau, trong cơn mưa rào đó.
Phương Dung Phương Dung

 Mlog.yan.vn - Đôi khi bạn yêu một thành phố không phải vì nó có gì, mà vì nó có ai. Em đã yêu Sài Gòn, nơi có anh và là nơi đã đưa anh và em tới với nhau, trong cơn mưa rào đó.

Vào một buổi sáng đầy nắng và gió của vùng biển Cần Giờ hè năm ngoái, đã có hai con người vô tình chạm phải nhau, để rồi ông trời cho họ quen nhau và đã để cho cô gái Hà Nội đó cảm nắng anh chàng Sài Gòn kia. Để cô gái đầy cá tính đã có nhưng quyết định bất ngờ và mãnh liệt về tương lại và cả về tình yêu của mình.

Đang dắt chú cún đi dạo trên bãi biển, vốn đang đi ngoan ngoãn cạnh em, vậy mà chẳng hiểu sao con Mix lại bất ngờ chạy về phía trước, làm em cũng theo quán tính mà chạy theo nó. Mải nhìn và chạy theo con Mix, em vô tình va vào anh đang đi ngược với em. Mang tiếng em va vào anh, vậy mà buồn cười thay người ngã và đau lại là em, còn anh thì vẫn đứng như trời trồng nhìn em cúi đầu xuống chân anh. Em đau vai mà không đau chân vì vai của em bị chạm vào bờ vai chắc nịch của anh mà ngã xuống, vừa ngại vừa đau em chẳng thể đứng dậy mặt cứ cúi xuống bãi cát. May mà anh không đến nỗi quá tệ, chắc bởi vì anh cũng đang bị bất ngờ vì có người va vào mình nên một lúc sau anh mới chấn tĩnh lại. Anh vội vàng ngồi xuống bên em, cúi hẳn mặt xuống để nhìn mặt em rồi anh nhẹ nhàng nói “Em có sao không zậy?”.

Em lúc đó đã ngại lại càng ngại hơn, cái ngại đã lấp đi cái đau ở vai, em đỏ ửng cả mặt cúi đầu trả lời “em không sao a ạ”. Tự cảm thấy mình thật vô duyên, em đứng phắt dậy, phủi phủi bộ quần áo bị dính cát rồi cố gắng chỉnh tóc để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Lúc đấy em ước gì tóc mái mình dài ra che hết cả khuôn mặt thì hạnh phúc biết mấy, em thì thầm trong miệng “Mix chết tiệt, chủ của nó cũng thật là chết tiệt !!!!”. Nói nhỏ vậy mà anh cũng nghe thấy, anh nhanh nhảu vội đáp “anh cũng chết tiệt khi bị em va phải mà không chịu ngã”. Câu nói đó của anh làm em phì cười, lúc đó em mới ngửng mặt lên nhìn anh. Ôi cha mẹ ơi!!!! Sao người đâu mà cao dữ vậy, mang tiếng trai miền nam mà trắng thế lại còn cười để lộ ra răng khểnh rõ duyên nữa chứ. Và thế là…. Em cảm anh.

Sau cái hôm va chạm đó, em không gặp lại anh, cho tới ngày ra về. Em và bố đang cất hành lí lên xe thì thấy anh đi ngang qua. Em vội vứt nhanh cái túi vào trong xe, chẳng hiểu sao động lực chết tiệt nào lại làm chân em chạy về phía anh. Anh thấy em là đã mỉm cười, em thở phào một cái, nhìn thì cái thở đấy là do em chạy nên đến nơi thì thở ra, nhưng thực sự thì em thở phào là vì em cứ nghĩ anh đã quên em rồi. Thấy anh cười, con tim em lại không chịu nghe lời, nó đập loạn xạ cả lên, làm chủ nó cũng lung túng theo nhịp đập. Mãi em mới cất được câu xin lỗi anh vì ngày hôm đó ngoài bãi biển, anh cũng lại chỉ mỉm cười và nói không sao anh quên chuyện đó rồi sau đó còn khuyến mại cho em cả một cái nháy mắt mới kinh chứ. Rồi, cũng chẳng hiểu câu chuyện của hai đứa như nào mà lại dẫn tới việc lí lịch trích ngang, anh nói anh là dân Sài Gòn cùng bạn bè ra biển chơi mấy ngày nghỉ hè, còn em là một cô gái Hà Nội cùng gia đình cũng ra đây nghỉ ngơi mấy ngày. Anh cho em địa chỉ facebook và số điện thoại,anh hẹn nếu có về Sài Gòn thì gọi anh, anh sẽ là hướng dẫn viên du lịch miễn phí và chu đáo nhất đưa em đi một vòng Sài Gòn. Và thế là….. Chúng ta quen nhau.

Thật tiếc khi em không thể ở lại Sài Gòn được, bố mẹ quyết đinh mua vé máy bay trở về Hà Nội ngay vì công việc của bố ngoài đó đang có chút vẫn đề. Máy bay cất cánh, em nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay đầy tiếc nuối khi không thể ở lại Sài Gòn gọi anh đưa đi chơi được. Nhưng, em cũng vội mừng ngay vì nhận ra mình vẫn còn facebook của anh, vẫn có thể nói chuyện với nhau được. Xuống tới sân bay, em mở ngay điện thoại lên, lên facebook và tìm kiếm tên anh. Mạy thật vì em không phải tìm kiếm quá lâu, tên anh hiện ngay đầu tiên với cái avarta anh đang đứng ngoài biển như đúng lời anh nói. Những ngày sau đó, em lên facebook suốt không phải để lướt newfeed hay để làm gì khác mà là để xem anh đã chấp nhận lời mời kết bạn của em chưa. Nhưng mấy ngày rồi, mà chẳng thấy anh chấp nhận, em bắt đầu hoang mang vì sợ add nhầm facebook và cảm thấy có chút thất vọng. “Ôi mẹ ơi vui quá!”, em hét lên khi nhìn thấy phần thông báo báo rằng anh đã chấp nhận lời mời kết bạn của em, chưa bao giờ em kết bạn với ai trên facebook mà người ta đồng ý em lại vui đến như thế này. Em chủ động bắt chuyện với anh, mọi khi em toàn bị gọi là chảnh girl ở lớp, vì em chẳng bao giờ thích thằng con trai nào. Chúng nó cố bắt chuyện và làm quen em, em đều trả lời nhạt nhõe rồi cho qua luôn. Nhưng anh thì khác, em đã làm em đóng vai là bọn con trai kia, nhưng thật may là anh khômg đóng vai em. Anh rep lại inbox của em với những câu nói di dỏm và những icon đáng yêu làm em phì cười. Chẳng hiểu từ lúc nào, em lại nghĩ tới anh những lúc nghe một bài hát hay có ai đó nhắc tới tên anh dù đó không phải người đó là anh.Có phải là ….. Em đã nhớ anh.

Cứ thế, cứ thế ngày lại ngày trôi qua, em biết thêm nhiều điều về anh qua những dòng tin nhắn và anh cũng vậy. Anh là một sinh viên năm nhất của một trường đại học trong Sài Gòn, anh là con một trong gia đình, bố anh không may mất sớm vì bị bệnh, mẹ anh nuôi anh một mình và không đi bước nữa vì sợ anh buồn. Vì thế cho nên, anh rất thương mẹ và sống rất tình cảm, trong mọi câu chuyện của anh với em anh luôn nhắc tới mẹ của mình. Em thích anh vì điều đó, sống vì gia đình và là típ người tình cảm. Trong đầu em bắt đầu đặt ra những câu hỏi “anh ấy có thích mình không nhỉ?” hay hơn thế là em đã nghĩ tới hai từ “yêu xa”, tối lại nằm tưởng tượng ra cảnh anh và em yêu nhau, rồi lại tủm tỉm cười một mình. Lâu dần em đã thực sự từ thích chuyển sang….. Yêu anh.

Nhanh thật, mới hè năm ngoái mà cái nắng oi ả đã lại kéo đến từ lúc nào không hay. Nóng đến hoa phượng nở rộ rơi đầy sân trường, cũng là lúc những trang giấy lưu bút được mở ra viết cho nhau, những thử thách của hai kì thi quan trọng của kết đời cũng là kết thúc 12 năm học sinh đã đến. Em đã có một quyết định táo bạo là vào Sài Gòn học, ước mơ của em là trở thành tiếp viên hàng không, mọi người nói trong Sài Gòn mới có học viện hàng không nơi tốt nhất giúp em thực hiện ước mơ. Em đã suy nghĩ và quyết định chọn Sài Gòn, quyết định rời xa vòng tay của bố mẹ, một mình vào đó học hành để theo đuổi ước mơ một phần em dám quyết định như vậy vì em biết nơi đó có anh, người mà em yêu nhưng chưa dám nói lời yêu.  Rồi cuối cùng em thi đỗ, em xách vali lên máy bay, vẫy chào bố mẹ trong nước mắt. Em vào Sài Gòn học, và cũng là để…..Gặp lại anh  - chàng trai ông trời đưa đến cho em một năm trước.

Biết tin em vào Sài Gòn, anh đã đích thân ra đón em ở sân bay. Khi máy bay hạ cánh, tim em lại một lần nữa nằm ngoài tầm kiểm soát, chân tay em tự dưng run run như bị nhiễm lạnh. Xuống tới sân bay, em cố gắng tìm anh giữa biển người, em sợ anh không nhận ra em, em sợ anh không tới, em sợ nhưng ánh mắt vẫn cố gắng tìm anh. Tìm mãi không thấy anh đâu, em bắt đầu sợ thật sự, em hoang mang và chỉ muốn bật khóc. Nhưng em không thể khóc ở đây được, em tự nhủ phải mạnh mẽ lên và thế là em tự bắt taxi đến khách sạn một mình sau 3 tiếng chờ đợi anh. Em mệt mỏi nằm lên chiếc giường êm ái của khách sạn, em thực sự cảm thấy hụt hẫng khi mà mọi chờ mong cố gắng của mình đã không còn ý nghĩa gì nữa. Anh không tới và em đang một mình. Lúc đó em thực sự rất….. giận và mất hết niềm tin vào anh.

Hôm sau em đi nhập trường, rồi đi tìm phòng trọ để không phải tốn tiền ở khách sạn thêm nữa. Một mình em đi tìm, trời nắng và nóng em tưởng như muốn bỏ qua mọi thứ quay trở về với bố mẹ, nhưng em không thể vì em đã quyết tâm rồi không thể vì một chút khó khăn mà nản trí. Dở điện thoại ra em thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh nhưng lại không có một cái tin nhắn nào nên em cũng chẳng buồn gọi lại làm gì, em ghét anh rồi. Tối về, em cầm cái điện thoại trên tay, nhìn nó, tắt rồi lại mở, em đang mong một cuộc gọi từ anh nhưng lại không gọi cho anh. Vì em đâu có sai, anh đã bỏ rơi em thì cớ sao mà em lại phải gọi cho anh cơ chứ?. Cho tới khi em đã thực sự buồn ngủ, mắt bắt đầu lim dim, thì chuông điện thoại reo làm em giật bắn mình. Chẳng thèm xem ai gọi, em uể oải nhấc máy. Em bất ngờ và tỉnh hẳn giấc khi người ở đầu dây bên kia là anh. Anh xin lỗi vì hôm đó không thể ra đón em vì có chút việc bận đột xuất, anh ra sức giải thích còn em thì không nói câu nào để mặc anh nói trong sự im lặng của mình. Anh nói xong, em dập máy, trẻ con thật. Anh nhắn tin hỏi em đang ở đâu, em cũng không thèm rep lại, anh nói xin lỗi rồi mong em tha thứ, em cũng mặc kệ. Làm vậy, em cũng đâu vui sướng gì nhưng cái tính em là thế luôn làm tim mình đau vì cái lòng tự trọng cao ngất trời và cái tính trẻ con cao ngang ngửa. 

Đó là vào một ngày trời mưa lớn, em đang vội vàng chạy nhanh ra bến xe bus gần trường. Em chợt chững lại khi thấy anh đang đứng ở bến xe bus. Tim em lại đập loạn xạ rồi, cái tay cầm ô sao lại run run, chân đang chạy sao bây giờ còn không muốn bước.Lấy hết can đảm, em tiến lại gần phía anh, như có linh cảm chưa tới nơi anh đã quay ra phía em đang đi tới. Lần này anh không đứng cười nữa, mà thay vào đó là hành động, anh lại gần em. Bất ngờ anh cầm tay em, kéo em ra chỗ mái che của bến xe bus, cầm ô và cụp nó lại giúp em. Anh nhìn em, không cười mà chỉ nhìn, không nói nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay em. Cho tới khi có một chiếc xe bus sắp tới, anh cất tiếng nói “Em có thể cùng anh đi lên xe được không, chúng ta sẽ cùng đi với nhau”, em lúc đó như ngầm hiểu ý nghĩa của câu nói kia. Em như quên hết mọi giận hờn lúc trước, em khẽ gật đầu rồi mỉm cười cùng anh, anh lúc đó mới chịu mỉm cười và hai đứa cùng nhau bước lên xe bus. Và thế là một cái kết có hậu đã tới….. Chúng ta yêu nhau. 

Đôi khi bạn yêu một thành phố không phải vì nó có gì, mà vì nó có ai. Em đã yêu Sài Gòn, nơi có anh và là nơi đã đưa anh và em tới với nhau, trong cơn mưa rào đó.

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close