03/28/2014 16:34
Dường như lòng đã khuyết

Dường như lòng đã khuyết

Đi một vòng, ngắm đầy hoa thơm cỏ lạ, hưởng trọn vẹn cái dư vị cay, đắng, ngọt, mặn rồi cũng quay lại cái điểm xuất phát ban đầu. Mà bởi lẽ hưởng nhiều dư âm nên cứ thấy tiếc hùi hụi. Ôi, cái thuở nguyên sơ đã không tròn vành.
Nile Tuli Nile Tuli

 

Mlog.yan.vn - Thật lạ! Cứ mỗi lần có ý định ra lang can hóng gió là lại nhìn thấy trăng khuyết, đứng lặng lẽ một góc trời, khuất tầm tòa cao ốc; mũi tẹt, mắt cận, kính cứ xụp lên xụp xuống, cố nhíu nhíu mày theo những dải sáng trắng đè lên nhau để vẽ nên một lưỡi trăng hoàn hảo. Cảm giác bình yên quá, bình yên đến nao lòng.
 

 

 

Chợt nhiên nhớ, nhớ đến những buổi tối, ngày còn lê lết ở quê, một mình men theo con đường mòn lẩn khuất dưới tán thông già, tìm lối về nhà. Màn đêm tĩnh mịch, thân cây xù xì, những nhánh cây vươn dài như sẵn sàng ôm lấy tất cả, huyền bí một cách đáng sợ; hai bàn tay tê cóng, môi mím lại, răng cắn chặt lại vì lạnh và vì dợn, chân cố lê đi thật nhanh. Lúc ấy cũng thấy cô đơn thật đấy nhưng trên đỉnh đầu kia lúc nào cũng có một vầng trăng rất tròn, rất sáng và cả một bầu trời đầy sao, cứ lăn tăn, vỗ về.

Dường như lòng đã khuyết đi rất nhiều…

Nếu trở về Đà Lạt, ngay lúc này, chỉ thèm những cơn mưa triền miên, dù rằng ghét mưa cực kỳ. Con đường mòn ẩm ướt lầy lội, những đám lá xanh tươi mơn mơn sau khi gột rửa hết lớp bụi mờ, chỉ còn âm thanh của nước cuốn, của dòng thác ì ầm, xua tan hết tất cả: bon chen, mệt mỏi, lo toan. Vết thương lòng cũng trở nên dịu dàng trong tiềm thức của ký ức.

Lười… nên những ngày mưa ấy, thích vùi mình trong chăn ấm và “nướng”. Lười… đến mức, bò ra phòng khách cũng vác theo cái chăn để cuộn tròn, thu mình, nhìn ngắm mọi thứ qua khung cửa sổ, thả trôi thả nổi suy nghĩ vào bất tận. Ừ… thì lười.

Có buồn không những ngày mưa ấy? À thì ít nhất cũng không cô độc như trong lúc này, khi rời bàn làm việc, trở về với bốn bức tường, chỗ dựa cũng trở nên chênh vênh.

Thèm cảm giác lững đững đi trên sườn đồi, tay lướt vội qua đám cỏ may, mát rượi đến tâm. Thèm thả mình giữa đồi thông, ngắm may bay rồi tưởng tượng ra đủ thứ hình hài ngộ nghĩnh. Cũng có khi, chỉ cần ngồi trước hiên, ngó đàn gà mớm gạo cho nhau. Lâu lâu buồn, tiện chân chọt chọt con mèo nằm ngái ngủ bên cạnh cho nó xù lông kêu “ngoéo ngoéo”.

 

 

Thèm cảm giác giờ này ngồi giành tivi với mấy đứa em chỉ để độc chiếm xem một bộ phim. Thèm nghe nhỏ em lải nhải đến ù tai, bực mình quát nó và ngồi yên đếm xem bao lâu nó lại khều mình. Thèm cảm giác ăn cơm với gia đình, cùng tíu tít đủ chuyện trên trời dưới đất. Thèm cảm giác trốn một mình nơi góc phòng, tìm cảm hứng viết một vài thứ vẩn vơ…

Đi một vòng, ngắm đầy hoa thơm cỏ lạ, hưởng trọn vẹn cái dư vị cay, đắng, ngọt, mặn rồi cũng quay lại cái điểm xuất phát ban đầu. Mà bởi lẽ hưởng nhiều dư âm nên cứ thấy tiếc hùi hụi. Ôi, cái thuở nguyên sơ đã không tròn vành.

Life is short, but this time it was bigger…

We laid her next to him beneath the willow

While the angels sang a whiskey lullaby.(*)

 

Yêu giai điệu, người hát và cả câu chuyện trong bài hát ấy. Ngẫm lại nhiều thứ, đánh đùi cái đét rồi tặc lưỡi “sâu cay thật”. Trong chuyện tình yêu, đúng sai đâu chỉ một lời có thể nói hết được. Ai cũng giữ quan điểm của mình nên chẳng thể nhìn nhau được, vụt mất lúc nào không hay.

 

Có lần, nhìn thấy đám cỏ may trải dài khắp đường, nghĩ “ủa, đây cũng có sao?” rồi “à, thì ra đã lập đông”. Lúc ấy, chỉ muốn thốt lên một câu “ê, tui thích loại cỏ này nè” nhưng lại thôi, có những thứ chỉ nên giữ cho riêng mình.

 

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may

Áo em sơ ý cỏ găm đầy

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói

Ai biết lòng anh có đổi thay. (**)

 

Đôi khi nghĩ mình chai sạn thật rồi. Nhìn thấy ai đó chỉ muốn nói “đi chỗ khác giùm, lẹ lẹ đi”. Và cũng đôi khi ấy thấy trong lòng còn nhiều cảm xúc lắm, có thể một ngày ta lại yêu.

Ừ, thì biết đâu đấy!

Trăng rồi sẽ tròn vành, như quy luật vốn có.

 

Nile Tuli - Mlog.yan.vn

 

(*) – Whiskey lullaby

(**) – Trích Xuân Quỳnh

Scroll to top
 Close