03/07/2014 09:33
Đừng ngoảnh lại.

Đừng ngoảnh lại.

Quá khứ cần được ngủ yên, chúng ta chỉ nên đánh thức nó khi trái tim đã đủ đầy yêu thương, bạn nhé!
Châu Cát Vy Châu Cát Vy

Mlog.yan.vn - Quá khứ, dẫu có ngọt ngào hay đắng cay đến mấy, cũng đã trôi dạt cùng thời gian về góc xưa cũ kĩ, nó chỉ có thể làm ta nhớ, hoài niệm và ước ao, chứ không thể cùng bước với ta khi ngày mai đang tới. 

Trong quá khứ đó, bạn đã từng là cô gái xinh xắn được nhiều chàng trai để ý, bạn đã từng là chàng trai với biết bao người hâm mộ, bạn đã từng có những người bạn tốt, có người yêu để đông về có thêm bàn tay ủ ấm qua mùa giá lạnh. Nhưng bây giờ, cô gái kia chỉ biết vùi đầu vào công việc đến nỗi không còn thời gian chăm sóc bản thân mình, chàng trai kia chẳng còn nổi tiếng như ngày xưa, bạn bè tốt giờ mỗi người một ngả, và người thương đã buông tay mà chưa kịp nói lời chia ly.

Chính vì thế mà người ta cứ tự cho phép mình mãi nhắc nhớ về quá khứ, ích kỉ ôm vào lòng hết thảy cái ngọt ngào của ngày xưa.

Thế nhưng, làm sao đủ sức đeo mang tất cả khi trái tim không có nhiều khoảng trống để dành và hiện tại, tương lai đã quá chật chội cho kẻ thứ ba mang tên quá khứ.

Không có điều gì là mãi mãi, vẻ đẹp không sống mãi với thời gian, trí tuệ không gọt dũa cùng hao mòn theo năm tháng, tình cảm đã qua thì khó mà níu lại được. Bạn không thể mãi tiếc nuối quá khứ, dẫu nó có là quãng đời hạnh phúc nhất của bạn. Và dù cho không muốn, thì ngày mai trời lại sáng, bạn không thể nằm lì trên giường cố vớt vát giấc mơ tươi đẹp đêm qua. Có lẽ bạn phải chấm dứt ngay và luôn điệp khúc “Hồi xưa mình thế này, thế này này”, hay “Người ấy trước kia yêu mình lắm, thương mình lắm”, mà thay vào đó là “Bây giờ mình phải làm gì để tốt hơn?” “Mình sẽ yêu lại nhé!”. Thế đấy, vì hành trình đi tới, bạn không thể cho phép bản thân mãi ngoái lại phía sau …

 

 

Và với những người buộc phải bước tiếp với trái tim tan vỡ, với quá khứ màu xám tro u buồn, cũng đã đến lúc mạnh mẽ xếp chúng vào valy và chuyển phát nhanh về ngày xưa. Bạn đã giữ nó quá lâu rồi, bây giờ phải trả nó về đúng chỗ. Nỗi buồn có thể nhớ nhưng đừng cố đeo, cũng như quãng thời gian đau khổ đã qua không thể đèo bồng mãi được. Bạn có thể khóc, một ngày, hai ngày, không thành vấn đề, rồi sau này con tim ấy cũng sẽ biết rung động lại, bàn tay kia cũng sẽ được ủ ấm, thương yêu vụn vỡ của ngày xưa sẽ lành lặn như chưa hề chia ly. Làm sao bạn biết được tương lai đẹp đẽ nhường nào khi không chịu nhìn về phía trước.

Người ta cứ hay nhắc về quá khứ, bởi những thứ đã qua thường làm cho người ta tiếc nuối, và những thứ tiếc nuối thường khó quên…Tôi không thể ép các bạn thôi hồi tưởng, vì biết đâu đấy, vẫy vùng trong “dòng sông tuổi thơ” là sự chọn lựa của bạn, nhưng tôi chỉ muốn chỉ cho bạn thấy rằng ngày mai còn biết bao diệu kì, còn gì tốt hơn khi biến quá khứ thành động lực, thành chỗ dựa để sẵn sàng sống, yêu và tân hưởng? Quá khứ cần được ngủ yên, chúng ta chỉ nên đánh thức nó khi trái tim đã đủ đầy yêu thương, bạn nhé!

 

Từ khóa:  tản văn, tình yêu, cảm xúc
Scroll to top
 Close