03/08/2014 22:22
Dear Mom!

Dear Mom!

Miuna Miuna

 8/3… mọi người dành ngày này cho những người phụ nữ mà họ yêu thương.

 

Hôm nay, con đi ngủ lúc 6h sáng, và thức dậy lúc 9h sáng, tiếp tục những ngày lên bài dài dằng dặt. Cảm thấy như không còn có thể nghĩ gì hơn. Cày cuốc cả ngày, đến chiều, chạy xe về, ngang qua những giỏ hoa bày bán khắp đường, mới chợt nhớ… Ừ, thì ra hôm nay là ngày của một nửa thế giới.  Khẽ mỉm cười. Tự nhiên nghĩ tới mẹ.

 

Thường thường, những giờ khắc thảnh thơi nhất của con là lúc trên đường về. Vì lúc đó, con có thể hát vu vơ, nghĩ vẩn vơ về nhiều thứ. Hôm nay, người ta có mẹ để về gặp, ăn uống rồi chúc mừng. Con cũng có, nhưng không thể gặp.

 

Tự nhiên nhớ có kì mẹ vô khám bệnh, gặp nhau có mỗi một ngày, đến tối, 2 mẹ con đi ăn lẩu, mẹ dặn là phải chờ cho chín mới ăn, dặn lát về phải đi cẩn thận, dặn buổi tối dù có muốn thức cũng đừng uống cà phê…. Đủ thứ. Con nói, mẹ đừng lo, vì dù có muốn lo cũng đâu thể nào lo được nữa… Tự nhiên mẹ khóc. Tự nhiên con nhớ có lần ba nói, nhìn vẻ ngoài con chẳng giống mẹ, tính cách cũng giống ba nhiều hơn, chỉ có mỗi cái mau nước mắt là 2 mẹ con y chang. Con cũng mau nước mắt như mẹ, nên con ghét khóc lóc, vì mỗi khi như thế, cảm thấy không thể dừng lại, cảm thấy mình yếu đuối biết chừng nào. Nên lúc mẹ khóc, con cũng chỉ im lặng. Con không biết an ủi thế nào, cũng không biết phải hành xử ra sao… Con biết, mẹ muốn bên con, để lo lắng cho con như những ngày con còn nhỏ, yêu thương, bảo vệ con cả đời… Con biết, mẹ khóc vì mẹ không thể được như thế nữa…

 

Mẹ biết không, con ít khi nói những lời mùi mẫn, bịn rịn, vì con sợ mẹ nghe rồi mủi lòng mà khóc, rồi con cũng thế… Nên mẹ con mình chỉ thường giao tiếp tình cảm qua ánh mắt. Nhìn vào đáy mắt đó, con cảm nhận được những cơn sóng yêu thương tha thiết. Mẹ cũng thế mà, phải không?

 

Mẹ…. chỉ là con nhớ mẹ… Chỉ là con bất chợt nghĩ đến những ngày cũ… Vô lo, ấm áp…  Chỉ là tự nhiên con mong nơi con sắp về sẽ là nhà… Chỉ là tự nhiên con nhớ mâm cơm chiều đầy đủ thành viên gia đình…. Chỉ là tự nhiên con nhớ nụ cười dịu dàng lúc con vừa chạy xe đạp vô nhà lúc con còn nhỏ… Chỉ là con nhớ đến mọi thứ đã –từng-thuộc-về-con…

 

Mẹ của con… 8/3 chắc cũng không có gì đặc biệt mẹ nhỉ? Vì dù ngày nào thì mẹ cũng phải đi làm, đón em, nấu nướng, làm việc nhà, và lo lắng cho con… Nhưng dù vậy, con vẫn muốn chúc mẹ 8/3 thật vui vẻ *cười*

 
--no tags--
Scroll to top
 Close