03/15/2014 15:34
Có một Sài Gòn đang ngủ cùng tình yêu

Có một Sài Gòn đang ngủ cùng tình yêu

Có một dạo, trở về nhà lúc Sài Gòn nghỉ trưa, thấy đôi tình nhân đang quấn quýt trên xe cười nói huyên thuyên mà chẳng thèm để ý tới mấy đứa lẻ loi chạy kế bên như tôi. Giây phút đó, tự nhiên buồn đến lạ lùng. Công nhận là Sài Gòn đẹp lúc trưa thật đó, nhưng mà đôi khi, làm con người ta chênh vênh, mất phương hướng quá!
Li Nguyen Li Nguyen

 

Mlog.yan.vn - Sài Gòn nắng chói chang, nhất là vào cái tầm nghỉ trưa

 

Có ai đó từng bảo rằng: “Sài Gòn là những đêm không ngủ: nhộn nhịp, rộn ràng, hối hả; nhưng, diệu dàng, khác trời Las Vegas châu Mỹ phồn hoa, xập xình, và một chút gì đó hoang dại”. Cũng đúng. Bởi vì, Sài Gòn có nghỉ trưa mà. Hầu hết, đa số các chị em phụ nữ Sài Gòn rất sợ ra đường vào giờ trưa, lúc nắng đỉnh điểm, cái nóng phả vào da vào thịt như đổ lửa, thế nào cũng khiến đen, xấu. Vậy là sợ xấu. Còn tôi, trưa trưa lại gồng gánh đèo bồng nhỏ em đi học cũng gần chục cây cả đi lẫn về. Hoàn cảnh khổ tâm như vậy, còn gì phải sợ xấu nữa chứ. Nếu nói khổ thì cũng không đúng hoàn toàn; có lẽ, chắc tôi phải cảm ơn nó vì giúp tôi có dịp khám phá những điều thú vị khi Sài Gòn nghỉ trưa

Thực ra, Sài Gòn có nghỉ theo góc nhìn của một đứa thích long nhong trưa nóng nực như tôi. Bắt đầu ngay trung tâm Thành phố, mấy du khách nước ngoài chậm rãi ngắm nhìn, lâu lâu đưa chiếc máy cơ để chụp để giữ những khoảnh khắc, những công trình kiến trúc, hoặc một điều gì đó rất hay ho của Thành phố quá đỗi thân thương này. Có lẽ vì vậy mà tôi đâm ra thích thích mấy anh chàng Tây cầm máy cơ đi “tác nghiệp” lúc giờ trưa nắng gắt trên đường phố Sài Gòn. Đôi khi, chạy xe một mình bon bon trên những con đường khu trung tâm, tôi thường hay bắt gặp vài anh chàng Tây đáng yêu như vậy. Tôi có thể say mê ngắm nhìn hàng chục phút mà không buồn lơi lõng tầm mắt khỏi mục tiêu một phút giây nào. Thú thật, là tôi nhìn cảnh, còn nhìn Tây thì chắc không lâu đến vậy vì có phải của mình đâu mà nhìn, thiên hạ lại bắt gặp rồi đăng ầm ầm lên mấy trang báo mạng, rồi thì cuộc sống nháo nhào với dòng tin giựt tít: “Nữ sinh bị bắt gặp thèm thuồng trai Tây trên phố!”. Nghĩ thôi mà cũng đã kinh khủng biết chừng nào rồi, huống hồ là cố tình tạo cảnh thật người thật cho thành ra việc thật, quá ám ảnh.

Con người lúc nào cũng lặp đi lặp lại một vòng lẩn quẩn trong cuộc sống mà chắc là họ không hay biết, hoặc là có biết nhưng mà lại thôi, vì cuộc sống là vậy. Điều tôi muốn đề cập ở đây chính là thói quen, thứ có thể gắn kết con người, và cả chia cắt con người nữa. Việc sống với một thành phố nào đó trong suốt hai mươi năm cũng tương tư như vậy. Tôi có thể kể hết tên đường ở Sài Gòn, hàng tá món ăn từ bình dân học vụ cho tới cao cấp xa hoa khắp mọi ngóc ngách ở Sài Gòn, những chỗ vui chơi, hay mấy trung tâm mua sắm, và còn nhiều thứ nữa ở Sài Gòn – nơi tôi sinh ra và lớn lên. Thế nên đôi lúc tôi chán Sài Gòn và muốn bay bổng thả hồn trôi trên bãi biển miền Trung xa xôi nào đó. Nhưng, cũng nhờ mấy chàng Tây với chiếc máy cơ giữa trời Sài Gòn đổ lửa, tôi mới nhận ra: “À! Sài Gòn vẫn đẹp biết mấy! Bây giờ, đang nghỉ trưa.” Chỉ có những người nơi xứ lạ, họ mới có thể dùng cái nhìn lạ lẫm, đẹp đẽ của mình kéo hồn người con xứ sở như tôi trở về thực tại. Tôi tưởng tôi biết quá nhiều điều về Sài Gòn, từ chuyện xấu đến tốt, đau đớn, hạnh phúc cũng có, nên đâm ra chán chường “nó” lúc nào mà không hay. Giờ nghĩ lại, thấy mình trẻ con quá! Hồi nhỏ, mình thấy “nó” mới rồi mình thích, bây giờ lớn lên, muốn từ biệt Sài Gòn ra đi không buồn tạm biệt cái nào vì “nó” quá cũ kĩ và nhàm chán. Chắc cũng giống như cái thời di động cục gạch mới ra lò, ai cũng hồ hởi sắm sửa để có cái “a lô”, bây giờ chắc còn thiết tha gì nữa khi mà di động thông minh bày bán nhan nhản ở các cửa hàng khắp cùng đường cuối xóm.

 

 

Tôi tưởng tôi biết nhiều, hóa ra, tôi có biết gì đâu. Tận hôm nay, tôi mới nhận ra Sài Gòn đang ngủ trưa. Đẹp lạ lùng. Từng dòng xe cộ chạy thẳng tắp đều đều, người qua lại trên đường thua thớt hơn tối. Tôi cảm nhận được cái sự thanh bình như hơi thở buổi trưa của Sài Gòn vậy: một chút gì trong trẻo, một chút gì diệu dàng, một chút gì thơm tho mùi cây cỏ. Nói đến cây, tôi nhớ là mình rất thích mấy con đường ở quận 3 như Trương Định, Hai Bà Trưng, Pasteur,… Yêu lắm những con đường có hai hàng cây buông lơi ngã mình giữa lưng chừng như thể đón chào những công dân thành phố. Cũng đã từng cùng người đó rong ruổi trên những con đường như vậy, trưa nắng, mồ hôi nhễ nhại, nghĩ tới thấy cũng tình tình như phim Hàn ấy. Vậy đó, giờ thì một mình trên đoạn đường có đôi hàng cây, cũng yêu, cũng thương, nhưng chỉ một mình… Chắc nhờ thế, nên tôi mới cảm được Sài Gòn ngủ trưa đáng yêu đến như vậy! Bỗng thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng, yên bình như được chính ai đó thân thương nâng niu trong vòng tay vậy, chắc là Sài Gòn!

Có một dạo, trở về nhà lúc Sài Gòn nghỉ trưa, thấy đôi tình nhân đang quấn quýt trên xe cười nói huyên thuyên mà chẳng thèm để ý tới mấy đứa lẻ loi chạy kế bên như tôi. Giây phút đó, tự nhiên buồn đến lạ lùng. Công nhận là Sài Gòn đẹp lúc trưa thật đó, nhưng mà đôi khi, làm con người ta chênh vênh, mất phương hướng quá!

Đôi mắt cứ dáo dác dòm ngó làn đường ngược lại như để vá víu hồi ức xưa và tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Nếu gặp lại khuôn mặt đó ngay làn ngược lại, vào buổi trưa ở Sài Gòn, giữa con đường có đôi hàng cây rợp bóng thì tôi sẽ làm gì đây? Ừ, chắc là không cần làm gì hết. Chỉ cười, rồi lướt nhanh qua như chưa từng bước qua nhau thôi mà. 

Yêu nhau bằng thói quen, nếu không đủ dũng khí và tự tin tiếp tục cuộc hành trình bên nhau thì khó lòng tìm ra một kết cục viên mãn. Mới lạ sẽ hấp dẫn, nhưng dần cũng trôi vào lãng quên và trở thành thói quen nhàm chán lúc nào không hay biết. Cũng như tôi đã từng chán chê Sài Gòn vậy. Đó là do ta tưởng, ta nghĩ, ta suy như vậy. Nếu vì nhàm chán mà bỏ rơi điều gì đó đã từng thân thương với ta thì chắc tôi bỏ tôi lâu rồi, và ba mẹ bỏ nhau, thậm chí là không có thế hệ sau nữa chứ. Những người từ bỏ tình yêu vì hai từ “thói quen”, “nhàm chán” thốt ra từ miệng làm tôi nghe phát khinh. Nếu không muốn trở thành thói quen của nhau thì ban đầu đừng trao nhau cơ hội cho đôi bên để rồi một bên chê õng eo chán ngán. Cuộc sống có biết bao nhiều điều thân quen, vậy là chán quá rồi bỏ sống à?! Cách hay nhất, là vẫn sống như vậy đi, thấy mới lạ, hấp dẫn rồi quen nhau đến khi chán ngán thì nghỉ ngơi một chút, rồi lại đến bên nhau mà yêu thương, như thể chưa từng.

Vậy là tôi chắc hẳn là đã và đang yêu Sài Gòn nhiều lắm! 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close