03/15/2014 19:20
Có Một Ngày Mưa

Có Một Ngày Mưa

Yêu thương tan vào gió Gió mang yêu thương đi... Mang yêu thương xếp vào ngăn tủ kí ức Gạt nước mắt khép lại cuộc tình Mỉm cười rồi mọi thứ sẽ qua...
Heo Nguy Hiểm Heo Nguy Hiểm

 1. Ngày thỨ nhẤt...

                 Cô rơi vào tình trạng của hội chứng con gái sau khi chia tay, cô thay đổi ảnh đại diện trên facebook, xóa hết số điện thoại và cả hình ảnh của anh, thay đổi mọi thứ liên quan đến anh, tất cả mọi thứ...Cô điên cuồng đập vỡ mọi thứ, tự nhốt mình trong phòng. Bóng tối như nuốt chửng lấy cô, thật tội nghiệp,...Cô hoảng loạn và bạn bè cô cũng thế, chiếc điện thoại nhỏ cứ reo lên liên hồi, họ lo lắng cho cô...Bởi vì cô rất yếu đuối, yếu đến nỗi không chịu đựng được cú sock quá ...

_ alo!

_ mày có sao không? Đừng khóc nữa đồ ngốc, tao biết mày buồn nhưng mày phải quên nó đi, thằng khốn đó có gì tốt đẹp đâu...

_....

_ Này, này...mày còn nghe máy không?...Khốn thật...

         Bất giác cô bật cười, nụ cười hoang dại, chắc cô điên mất,..."Đồ tồi, đồ tồi"...đầu óc cô cứ quẩn quanh giữa ký ức và hiện tại....Mãi mãi ư? Tình yêu ư? thật là giả tạo...Đôi mắt sâu trở nên vô hồn, nhếch mép:" Chẳng có gì gọi là mãi mãi!". Cô buồn, trời cũng buồn, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống, gạt nước mắt, cô ra khỏi nhà và xuống phố. Gió thổi lạnh buốc, nhưng có lạnh bằng tim cô không?             

                   Cô bước lặng đi, chiếc ô đỏ chỉ đủ che cho một người. Mưa dai dẳng và kéo dài, cô cứ lang thang hết con đường này đến con đường khác, có lẽ cũng khá lâu rồi cô không có dịp được đi dạo thế này, nhất là vào một ngày mưa. Khi trời đổ mưa, từng giọt mưa lạnh lẽo và nặng trĩu rơi xuống, cô đưa tay đón nhận từng giọt mưa lạnh ấy. Mưa cứ rơi mãi, rơi mãi, tưởng chừng như không bao giờ dứt....

Tay cô từ khi nào đã mang hơi lạnh, anh như một con gió...đến rồi đi....cô như cơn mưa tầm tã, rơi xuống khoảng không vô tận. Nhưng không hiểu sao cô lại thích đi dưới mưa, chắc có lẽ vì khi đi dưới cơn mưa sẽ không ai biết rằng cô đang khóc...

      Rồi cô bỗng dưng yêu mưa, yêu nhưng hạt mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt...cô cứ lang thang dưới cơn mưa ấy, cô đơn, sắc mặc trắng bệch vì quá lạnh, đôi vai mỏng manh run run trong màn mưa giá lạnh, cái dáng vẻ mỏng manh đó tưởng chừng như sẽ tan biến vào không gian trong phút chốc.

      Khóc, cô đã khóc rất nhiều, đến nỗi hai mắt cô trở nên vô hồn, hầu như đã cạn kiệt nước mắt,... Cô không tin nổi, đầu óc mơ hồ như đây là một cơn ác mộng tồi tệ. Chỉ vì một câu nói của một người không quen biết, không phãi máu mủ ruột thịt hay họ hàng mà làm cô trở nên yêu đời hơn, vui vẻ hơn,... Tưởng chừng như cô là người hạnh phúc nhất thế gian này, nhưng cái hạnh phúc mà cô có được lại bất ngờ bị vùi dập cũng vì một câu nói của cùng một người. Đau, câu nói cô sợ nhất lại do người cô yêu thốt ra, thật khủng khiếp. Cô không muốn tin nhưng đây là sự thật, người giúp cô đứng lên lại là người làm cô đau nhất, yêu thương tan vào gió, gió lại mang yêu thương đi...Cô ước gì mình có thể như trẻ con khóc òa lên, khóc một lần rồi quên nhưng sao khó quá, người ta thường nói:" Càng cố quên sẽ càng nhớ", vậy thì cô sẽ nhớ....Nhớ lại từng ngày một, ngày anh nói anh yêu cô, ngày anh tặng cô món quà đầu tiên, ngày anh ôm cô và thì thầm hát cho cô nghe và ngày anh nói:" Anh không muốn người anh yêu thương rơi nước mắt, nên anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu"...Từng lời nói của anh rất ngọt ngào, cô nhớ tất cả, nhớ những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon, nhớ những viên kẹo đủ màu anh đưa cho cô mỗi khi cô khóc. Và bây giờ cô mới nhận ra đó chỉ là những gì có trong kịch bản của anh, một người diễn viên hoàn hảo, còn cô là nhân vật chính bất đắc dĩ trong bộ phim hoàn hảo không kém, cô bỗng nhiên trở thành một diễn viên không cát-xê. Thật nực cười!

         " Nếu có một ngày anh chợt quên em mất rồi, là gió ngừng trôi... Ngày anh ra đi, chắc anh nhẹ nhàng
Vì tình yêu em chẳng có niềm vui..."

       Cảm giác của cô xen lẫn giữa cái gọi là yêu và hận...Cô hận anh, hận đến nỗi muốn đâm anh ngàn nhát, muốn nói anh là đồ tồi, một thằng khốn, thật đáng khinh, nhưng cô không thể nói được dù là nửa chữ vì chỉ cần nhìn thấy anh là cô đã run rẩy, cô trở nên quá bé nhỏ trong tim anh. Hôm đó, cô rất muốn chết, cô không còn sợ cái chết nữa, không phải vì níu kéo anh mà cô mới nghĩ đến cái chết mà hù dọa anh, bởi lẽ, cô biết cô chẳng là gì trong mắt anh, cô có chết thì cũng không liên quan đến anh,... Chết ư? Chỉ cần uống hết một lọ thuốc ngủ là được, cô sẽ vĩnh viễn bước chân ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng, tại sao phải tự làm tổn thương bản thân khi anh không xem cô là một điều quan trọng, đối với anh cô chẳng bằng một trò chơi trên máy tính. Quả thực anh và cô là ở hai hành tinh khác nhau, chắc cũng đã đến lúc anh trở về với hành tinh của anh rồi nhỉ? Khóc như vậy là quá đủ, nước mắt dành cho anh đã cạn, món quà đã chuẩn bị từ rất lâu cũng đã được ném vào giỏ rác,...

Yêu thương tan vào gió

Gió mang yêu thương đi...

Mang yêu thương xếp vào ngăn tủ ký ức

Gạt nước mắt khép lại cuộc tình

Mỉm cười rồi mọi thứ sẽ qua....

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close