03/13/2014 00:14
Blog, cafe và em.

Blog, cafe và em.

Blog, nó không phải là 1 phần trong cuộc sống của tôi, nó chỉ là những khi tôi thấy cần được giải tỏa những thứ mà tôi không thể kể cho những người tôi xem là tri kỉ.
Sly Sly

 Người ta dễ dàng gặp định mệnh của mình trên lối đi, nhưng cũng dễ dàng đi lướt qua nhau như hai người xa lạ...

Em, không phải là 1 phần trong cuộc sống của tôi, chỉ là những khi tôi thấy cô đơn và trống trãi tôi luôn CẦN và NHỚ em

Hôm qua, khi gặp em....tôi bị cuốn hút vào mái tóc dài uốn loạn tự nhiên ôm sát khuôn mặt em, lâu lắm rồi tôi mới thấy lại nét đẹp mà kể từ buổi sáng ở parkson tôi chụp những shot hình đầu tiên của em. Em sắc sảo hơn lúc đấy, em không trông u uất với quá khứ ẩn hiện ở mọi góc cạnh trên khuôn mặt em.

Em gợi tình, em quyến rũ mọi đàn ông với nét đẹp như tiếng kèn saxophone đang vang lên những giai điệu của Hymne À L'amour, với kiểu cách ăn nói thông minh, ru tình.

Đúng, Sly rất yêu cái đẹp…không phải yêu theo kiểu ngu muội, Sly biết chọn lọc.

Ngày đầu tiên ở quán café up với câu nói “bạn mới thật sự là 1 hot girl”, đến bây giờ điều đó vẵn không thay đổi.

Em trở thành 1 con fox nhu trong cương, cái nhu đấy khác với café Gió…dịu như đang ở trong tâm bão, nếu điều đó hơi quá thì có lẽ là dịu như 1 con sóng…mà sóng làm gì dịu mãi.

Về cây xương rồng, Sly nói “không có tình cảm thì trồng làm gì” thay vì nói câu xin lỗi. Sly đủ kiên nhẫn để làm nó nở hoa, Sly không phải trồng vì lúc trước cây fifi nó đã có nụ hoa trước…

Chỉ là Sly không muốn sẽ làm nó chết trong lúc tức giận rồi tự tay đăm nó 1 nhát (bỏ mặt nó), cây cũng có linh hồn và nó như đứa trẻ, nếu đứa trẻ thiếu sự chăm sóc, nó sẽ lụy tàn vì sự cô độc…thà là ban đầu đừng nhận nó là đứa trẻ của riêng mình, không gieo vào đó hy vọng, để nó lớn lên trong nỗi đau với những giới hạn được đặt ra của tạo hóa.

Nói cho văn chương vậy thôi, lý do phũ phàng vẵn là cái làm biếng.

Café, nó không phải là 1 phần trong cuộc sống của tôi, nó chỉ là những khi tôi thấy cần suy nghĩ về cuộc sống quanh tôi, chứ không phải suy nghĩ về những thứ viễn vong như irac bị đánh bom, obama làm tổng thống.

Tôi nhớ cái mùi café, tôi nhớ quán café và nhớ dư âm café của tôi

Tôi đang có ý định sáng nay sẽ đi café và đọc sách sau hơn tuần lễ rong chơi tung hoành bốn phương, đại loại là vòng vòng Sài Gòn

Thú vui tao nhã của đa phần sinh viên có tâm hồn sến sụa và lạc thời.

Dạo gần đây Sài Gòn lặng yên đến lạ. Như tâm trạng của một kẻ cuồng si chôn dấu niềm yêu vào tận tiếng lòng…chợt vui rồi lại chợt buồn chỉ vì một người lạ mà quen.

Vài người sẽ không thích đọc sách cùng với mưa đâu…họ sợ cái cô đơn đang cố phớt lời và quăng nhiều ‘bơ’ vào mưa :P sinh tố mưa bơ cũng ngon nhờ…lại điên nữa rồi.

Vài người sẽ không thích đọc sách mà ghế đối diện không có dư âm của hơi ấm phả vào từng ngỏ ngách trong cơ thể kẻ bị nghiện mỗi khi chợt lặng vài giây để chỉ xem có ai bắt cóc chưa…vì mùi có thể dẫn sói đến.

Vài người sẽ không thích đọc sách mà trên bàn không chứa đầy sách, bút, vở và bị chiếm hơn ½ cái bàn.

Chỉ là do chính họ…quá màu :]]]]]]]]] lãng xẹt nhờ

Từ khóa:  author, cafe, blog
Scroll to top
 Close