02/07/2014 20:11
Ngay lúc này, anh có đang nhớ đến em không?

Ngay lúc này, anh có đang nhớ đến em không?

Vì nỗi nhớ của em vô tình đi lạc, mãi loay hoay và mắc kẹt bóng hình anh ở đó. Nên lần này, chỉ duy nhất lần này, em muốn hỏi, anh có đang nhớ em không?
Thùy Trâm Thùy Trâm



Em biết, nhớ anh khi chưa được sự đồng ý của anh là em vô lý, có phần cứng đầu cứng cổ, nhưng tim em cũng mềm, cũng ngoan nữa, nên sẽ gắng sức nồng nàn với duy nhất bóng hình anh ở đó.
........................................................................................................................

Vì nỗi nhớ của em vô tình đi lạc, mãi loay hoay và mắc kẹt bóng hình anh ở đó. Nên lần này, chỉ duy nhất lần này, em muốn hỏi, anh có đang nhớ em không?

Nỗi nhớ vốn dĩ vô hình nhưng mạnh mẽ, quyết liệt vô cùng anh ạ. Em thấy nó thành hình, rồi lớn dần trong em tự lúc nào không hay.
 
Có thể là vào một phút giây nào đó, của một ngày xa xôi nào đó, thuộc mùa cũ đã trôi qua, vô tình em gặp anh, cảm mến anh, rồi tự nhiên nhớ anh thôi.
 
Em vẫn nghĩ những nỗi nhớ vu vơ, dành cho một ai đó vu vơ, cũng sẽ nhanh trôi như một chiều nắng mỏng và gió chẳng nhiều.
 
Nhưng em lầm rồi, nỗi nhớ anh cứ kỳ kỳ làm sao ấy. Nó dai dẳng, khi mềm mại quanh quẩn trong em, khi thít chặt con tim đến nhói. Anh nói xem, nó có lạ lùng không?
 
Em biết rằng cách duy nhất để xua đuổi nó đi là gặp anh nhiều hơn. Hẳn là vậy. Có gặp rồi mới được tận mắt nhìn, tận mắt dõi theo, tâm trí không phải hình dung tưởng tượng, rằng anh hôm nay đi đâu, làm gì, mặc gì, ăn gì, thậm chí... nghĩ gì.
 
Em không đủ can đảm để nói thẳng ra rằng vì nhớ anh nên em mới tìm cách gặp. Nhưng em đủ sức gom cho đầy dũng khí chỉ để... ngắm nhìn anh từ xa.
 
Phải, em thật ngốc, nhưng biết làm sao khi đứng trước mặt anh em cứ trở nên lớ ngớ, vụng về? Em cũng muốn tự tin như ai kia cười nói với anh, cũng muốn được trêu đùa cùng anh, muốn được lại gần anh dù chỉ là gần anh hơn một chút. Nhưng em cứ sợ, cứ miên man, càng nghĩ lại càng sợ, càng sợ lại càng đứng cách xa anh. Mà, càng xa thì càng nhớ.
 
Phải, em trẻ con, ngô nghê và trao yêu thương đi vụng dại. Nhưng em biết rõ, rằng anh sẽ chẳng quan tâm, dù anh biết cũng chẳng mảy may để ý. Anh vẫn ở đó, vẫn tồn tại, vẫn thường trực, khiến em chỉ còn cách tự thắp lên hy vọng rồi khum tay giữ cho ngọn lửa cỏn con đừng tắt.
 

 
Cả anh nữa, cũng đừng nhẫn tâm làm tắt...
 
Em sẽ ngoan mà, nhớ anh nhưng nhớ rất hiền, dù khóc cũng không mếu và nấc to.
 
Em sẽ ngoan mà, nhớ anh nhưng sẽ nhớ rất khẽ và thật êm, dù anh có thấy phiền hay không thì cũng không để anh nhận ra rồi khó chịu.
 
Em biết, nhớ anh khi chưa được sự đồng ý của anh là em vô lý, có phần cứng đầu cứng cổ, nhưng tim em cũng mềm, cũng ngoan nữa, nên sẽ gắng sức nồng nàn với duy nhất bóng hình anh ở đó.
 
Thế nên, anh cứ yên tâm ngụ ở trái tim em. Và nhân một ngày trời không thật đẹp, nắng không thật vàng, em cũng chưa thật ngoan, nhưng tâm trạng anh lại đủ vui thì cho em hỏi anh một câu thôi nhé!
 
Rằng, lúc này, ngay lúc này, anh có đang nhớ em không?

Từ khóa:  Văn học, tùy bút, tình yêu
Scroll to top
 Close