02/08/2014 23:34
Có những lúc cũng cần lời hỏi han...

Có những lúc cũng cần lời hỏi han...

Dù có ở đâu, làm gì, hay là ai thì cũng đều phải vì mình mà sống, vì những thân quen, gần gũi và yêu thương mà sống. Có thể là bình yên, có thể không, nhưng đừng bao giờ vì những bất hạnh mà từ bỏ....
Nguyễn Trường Phong Nguyễn Trường Phong
 
Cuộc sống, có đôi khi phải tự rắc thêm gia vị mới lạ. Có thể vì cuộc sống nhàm chán quá rồi, có thể vì cuộc sống đơn giản quá rồi, hoặc cũng có thể bởi nó đã phức tạp quá rồi...
Dù có ở đâu, làm gì, hay là ai thì cũng đều phải vì mình mà sống, vì những thân quen, gần gũi và yêu thương mà sống. Có thể là bình yên, có thể không, nhưng đừng bao giờ vì những bất hạnh mà từ bỏ....

Như bầu trời cũng đâu giữ mãi một sắc xanh
ngày mai giông kéo đến sẽ mang mưa về nuôi mùa cho cây lá
Hầu hết mọi thân quen đều bắt đầu bằng xa lạ
ngay cả từ cảm xúc của ai đó khi nghe tiếng khóc của mình lúc vừa bước vào cõi nhân sinh...!
 
Ai cần ai để được một lời hỏi han
Cuộc sống có phải đâu toàn ngày trong trẻo
Ngõ đời lắt léo
Những ngả đường lúc ngược, lúc xuôi.
 
Ta dìu bước lang thang trên những tháng năm trôi
Mây hờ hững giữa mùa đòi nắng thắp
Ta dìu những lo toan lúc bão giông về sầm sập
Đậy lại cổng trời từng xanh kín ước mơ,
 
Có những điều không thể viết thành thơ
Bởi câu chữ cũng rệu rạo – rụng rơi trên ngòi bút
Bởi khi cuộc đời đã tước đi trong ta những cảm xúc
Thì dẫu nhịp vần vẫn quá khô khan.
 
Người ta cần nhau? – hay cần một lời hỏi han?
Những xa lạ từng là thân thuộc nhất
Là câu hỏi dường như đã quên mất
“dạo này sống có vui không ?”
 
Chúng ta cứ mải mê trong ước vọng màu hồng
Những gần gũi như cát khô trong bàn tay người nắm
Chỉ giữ vô cảm mà không truyền cho hơi ấm
Rồi cát sẽ trôi đi.
 
Cũng có những điều không thể kết thúc để bắt đầu một chuyến đi
Khi chúng ta cứ tiếc từng yêu thương nhỏ nhất
Khi Chúng Ta để Chúng Ta qua mất
Lúc ngõ đời lắt léo lắm ngược xuôi.
 
Cũng có lúc ta nhận ra thực sự chẳng muốn mình mãi như một đám mây trôi!

- Nguyễn Trường Phong -
Scroll to top
 Close