02/03/2014 10:39
Chả hiểu là gì?

Chả hiểu là gì?

Em cũng từng mơ 1 giấc mơ, bà già ngồi ôm cánh tay ông già như chúng mình đã ngồi ấy, trên bậc tam cấp của hành lang ven biển, dưới ánh chiều tà. Đó ko phải là 1 bức tranh lãng mạn, nhưng lại là 1 bức tranh bình yên. Cạnh bên là 2 đôi dép bệt, bà già chẳng đỏng đảnh như em vs đôi guốc cao lênh lênh, còn ông già hiền lành hơn so vs đôi giày lười.
Nhoc Ngo Nhoc Ngo
Em hay mơ 1 giấc mơ xa xôi, 2 ông bà già dắt tay nhau đy trên bãi biển, một ng là em, ng còn lại là anh. Điều đó chắc anh ko biết, tình yêu cũ ạh. Em hình như cũng đã đánh rơi giấc mơ đâu đó, hôm nay lại chợt giật mình.
Em cũng từng mơ 1 giấc mơ, bà già ngồi ôm cánh tay ông già như chúng mình đã ngồi ấy, trên bậc tam cấp của hành lang ven biển, dưới ánh chiều tà. Đó ko phải là 1 bức tranh lãng mạn, nhưng lại là 1 bức tranh bình yên. Cạnh bên là 2 đôi dép bệt, bà già chẳng đỏng đảnh như em vs đôi guốc cao lênh lênh, còn ông già hiền lành hơn so vs đôi giày lười.
Em cũng từng tưởng tượng ra cảnh, ông già cúi xuống phủi chân cho bà già, dù bà ấy ko còn lội biển như em, nhưng ông già vẫn là anh, vẫn ko quên phủi cát đy dép vào cho bà, trước khi dắt tay bà đứng dậy.Buổi chiều muộn kết thúc. Tình yêu nhiều khi hoang đường như thế, dắt ng ta đy mãi vào cõi mộng, để rồi khi ko còn là người yêu , sự quan tâm lại là day dứt, gặm nhấm kiên nhẫn của lòng người.
Uh thì thế, cuộc sống vốn nhạt thếch, trong khi em yêu những điều lạ thường, còn anh thì hiểu em yêu những điều khác thường. Anh cứ dẫn em đy mãi, còn em cứ lấy lí trí kéo mình lại. Đôi khi em bần thần với chính mình, em muốn gì, cần gì và ko được cần gì, chẳng biết nữa.
Chỉ biết mọi chuyện nhỏ nhặt luôn là thật, từ đôi chân trần bị xước bởi vỏ trai, từ những dấu chân hoang hoải trên cát, từ nụ cười tươi rói như nắng mùa thu của em và những cái thở dài thườn thượt che chở 1 người lớn luôn trẻ con như em. Nhưng cũng chỉ là những giấc mơ….. rất xa.
--no tags--
Scroll to top
 Close