01/13/2014 19:03
Yêu như chưa từng tổn thương...

Yêu như chưa từng tổn thương...

Chuyện gì đã qua thì hãy cho qua, trong cuộc sống ai chẳng có những sai lầm... điều quan trọng là mình phải biết thứ tha thì mình mới thanh thản và hạnh phúc được...
Truyện ngắn Truyện ngắn
Chuyện gì đã qua thì hãy cho qua, trong cuộc sống ai chẳng có những sai lầm...
điều quan trọng là mình phải biết thứ tha thì mình mới thanh thản và hạnh phúc được...

 - Aren Dương -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Hoàng Quyên khép hờ mắt cho những giọi nước mặn đắng, bỏng rát rơi xuống hai gò má. Cô không lau, đôi mắt đã nhòe nhoẹt nước. Bản nhạc Beautiful in white của Westlife vẫn cứ vang lên đều đều như chọc ghẹo, như khiêu khích cô.

- Em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh.

Lời nói của Duy văng vẳng bên tai Hoàng Quyên. Ngày ấy khi lần đầu tiên nghe bài hát này anh đã hôn nhẹ lên đôi môi cô và nói với cô như vậy. Cô nhìn anh cười mãn nguyện. Lúc đó cô đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế giới này. Nhưng có ai ngờ cô lại có ngày hôm nay. Những mảnh kí ức vụt vặt chắp nối khiến tim cô như bị ai bóp nghẹn.

Ly café trước mặt vẫn còn nguyên, mọi người trong Tigon Café ái ngại nhìn cô. Hoàng Quyên biết nhưng cô vẫn cứ ngồi như người mất hồn để nước mắt tự rơi.  Nỗi đau quyện thành cục đè nén cô. Cô không còn biết gì nữa cả.

- Xin lỗi quý khách quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ.

Hoàng Quyên ngước mắt lên nhìn người phục vụ  “có lẽ anh ta cũng đang thương hại mình”- cô nghĩ.

Lê đôi chân nặng trĩu rời khỏi quán, Hoàng Quyên lần lượt đi qua từng dãy phố và bước đến cổng nhà Duy lúc nào không hay. Cô thấy anh đang bò rạp trên phím đàn bên cửa sổ. Cô nghe thấy tiếng đàn của anh, da diết và réo rắt. Vẫn là bài hát quen thuộc sao giờ lại trở nên xa cách đến thế. Lần này thì cô cười, cô chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Cô cười người con trai bội phản kia, cô cười cho chính sự ngu ngốc khờ khạo của mình. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày ấy, Duy vẫn tới tìm cô, vẫn liên lạc với cô bằng mọi cách. Anh cầu xin sự tha thứ nơi cô, anh nói người anh yêu chỉ có mình cô mà thôi. Cô không nói gì chỉ im lặng.

- Cho em nhìn anh lần cuối thôi, lần cuối thôi rồi em sẽ quên anh – Cô nhủ thầm.

Hoàng Quyên quyết định lên vùng cao dạy học mặc cho sự cản ngăn của gia đình và bạn bè. Cô vẫn quyết ra đi, cô phải quên anh, quên luôn cả Hà Nội của cô. Trái tim cô đã sứt mẻ và nó không còn đủ chỗ cho anh nữa rồi.

Sương chiều bảng lảng trên mảnh đất Sapa, ngồi lặng ngắm mây trời khiến cô nhớ Hà Nội quay quắt. Giờ này nếu còn ở Hà Nội có thể cô sẽ đang trong bếp nấu ăn với mẹ, hay đang chăm cây trong vườn cùng bố. Và giờ này nếu còn anh nhất định cô sẽ nhõng nhẽo đòi anh dẫn đi dạo phố phường. Ngày còn yêu nhau, cô học Sài Gòn thỉnh thoảng mới về nhà, lần nào về cô cũng cùng anh đi khắp nẻo, mọi ngóc ngách đều có dấu chân anh và cô. Đi tới đâu cô cũng thấy bóng hình anh. Cô muốn quên anh thì cô phải ra đi thôi, cô không đủ cao thượng để tha thứ cho người con trai ấy. Hà Nội của cô, anh của cô…Tất cả đã quá xa vời.

- Hoàng Quyên em không sao đấy chứ, tỉnh lại đi em.

Chị đồng nghiệp cùng phòng lay cô dậy. Đã gần hai năm trôi qua mà chẳng đêm nào cô ngon giấc. Nỗi nhớ anh không ngủ cứ bám lấy cô. Bỏng rát. Nhức nhối. Cô rất hay ngủ mơ, cô mơ thấy anh nắm tay cô rồi lại có một người con gái khác đến cướp anh đi. Hình bóng họ cứ nhòa dần đi. Cô chạy theo với lấy mà không được. Trong giấc mơ cô thấy mình khóc, cô thấy mình đáng thương và tội nghiệp.

Từ khi lên đây biết bao người hỏi cô có người yêu chưa, có người còn đòi làm mai mối cho cô. Những lúc đó Hoàng Quyên chỉ biết cười giả lả cho qua chuyện. Cô vẫn nhớ tới anh. Làm sao cô có thể quên anh được, anh là tình đầu của cô, anh cho cô biết bao kỉ niệm ngọt ngào. Cả tuổi xuân của cô gắn liền với anh. Cô đã trốn chạy mà tình yêu ấy vẫn không buông tha cô khiến cô đau đớn. Dù Hoàng Quyên có hận Duy bao nhiêu đi chăng nữa thì trong sâu thẳm trái tim cô, cô biết mình vẫn rất yêu anh. Tình yêu mà, đâu phải nói bỏ là bỏ, quên là quên ngay được. Hai năm qua Hoàng Quyên chỉ liên lạc với Lam Anh- cô bạn thân nhất của cô. Lam Anh luôn báo cho cô về tình hình ngoài này, thỉnh thoảng cô lại nghe cô bạn của mình nhắc đến Duy. Cô biết Duy đã không còn quan hệ gì với Nhã Phương, rằng cô ta cũng biến mất ngay khi cô ra đi. Lam Anh nói Duy vẫn chờ cô về. Rồi Lam Anh đọc cho cô nghe mấy câu thơ mà cô ấy đã từng đọc:

“Người ta hận vì yêu nhau nhiều quá

Làm đau nhau cũng bởi quá yêu nhau

Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau

Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất”

Cô cảm thấy chua xót. Đúng là cô đã quá yêu Duy nên cô mới hận anh đến thế, đúng là cô đã yêu quá nhiều nên giờ phải chịu đớn đau. Lam Anh nói Duy cũng rất đau khổ nhưng Duy đâu còn là Duy của ngày xưa cô yêu say đắm nữa. Anh đã phản bội cô thì hà cớ chi anh phải đau khổ cho thêm nhọc lòng?

Những tia nắng đầu hè xuyên vào căn phòng cô, tia nắng trải dài trên bức tường đã ố màu cũ kĩ. Hè đã về rồi. Giấc mơ đêm qua như hút cạn chút sức lực cuối cùng của cô, cô nhớ anh, nhớ gia đình và bè bạn. Hoàng Quyên quyết định đi mua sắm, đã bao lâu rồi cô chẳng còn thú vui làm đẹp cho bản thân cô cũng chẳng còn nhớ. Đang miên man thì cô thấy một chiếc xe máy lao thật nhanh đến, và có một đứa trẻ đang băng qua đường. Không kịp suy nghĩ nhiều cô chạy đến đẩy đứa trẻ ra. Hoàng Quyên chỉ nghe thấy một tiếng kít thật mạnh, cô thấy máu lênh láng bên mình. Tiếng gào khóc kinh hoàng của đứa bé, tiếng xe cấp cứu inh ỏi, tiếng người nói ầm ầm. Đầu óc Hoàng Quyên quay mòng mòng, cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ còn biết đã bấm một dãy số quen thuộc rồi ngất lịm đi.



Duy nhận được điện thoại của Hoàng Quyên thì rất bất ngờ và sung sướng, bao lâu nay anh không dám liên lạc với cô, phần thì sợ cô hận mình, phần thì muốn cô bình tâm lại. Bên đầu dây không thấy tiếng cô mà chỉ thấy tiếng ầm ầm, tiếng la hét thất thanh. Anh nghe rõ tiếng ai đó vọng lại xen lẫn sự hoảng loạn:

- Trời ơi, cô giáo Quyên. Sao lại thế này, mau đưa cô ấy vào viện đi. Máu, sao chảy nhiều thế.

Điện thoại trên tay Duy rơi xuống, nước mắt anh chảy tràn. Không, không thể, không thể nào. Hoàng Quyên của anh không thể có chuyện gì được. Anh bắt xe đi ngay, anh muốn gặp cô ngay bây giờ, dù cho cô có xua đuổi anh, có ghét bỏ anh, có hận anh thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn cứ muốn gặp cô, anh muốn biết cô vẫn bình an như thế là quá đủ.

Anh chạy ngay vào bệnh viện khi vừa xuống xe, gương mặt anh hoảng loạn hỏi cô y tá trực.

- Bệnh nhân Lưu Hoàng Quyên đúng không ạ, cô ấy đang cấp cứu- cô y tá lật hồ sơ bệnh nhân rồi nói với Duy.

- Phòng cấp cứu đi đường nào? Cô làm ơn chỉ cho tôi đi. Nhanh lên.

Duy không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, anh hét lên khiến cô y tá cũng giật bắn người. Anh lao nhanh tới phòng cấp cứu theo chỉ dẫn của cô y tá. Đèn phòng cấp cứu sáng rồi lại tắt khiến anh bồn chồn không yên. Cánh cửa bật mở, một vị bác sĩ đứng tuổi đi ra, nhìn quanh một lượt thấy anh vội vàng nói:

-  Anh là người nhà bệnh nhân Hoàng Quyên?

- Vâng, tôi là chồng chưa cưới của cô ấy, bác sĩ à tình hình cô ấy sao rồi, làm ơn, làm ơn hãy cứu cô ấy.

Vị bác sĩ gỡ gọng kính trên mặt xuống lắc đầu:

-  Xin lỗi anh, cô ấy bị trấn thương quá mạnh, vùng não tổn thương nghiêm trọng, tôi e là…

Ông bỏ lửng câu nói khiến trời đất xung quanh anh tối sầm lại, ông ta đang nói cái gì thế, Hoàng Quyên của anh rất mạnh mẽ không thể có chuyện gì được.

-  Chúng ta nên chuyển cô ấy về Hà Nội, ở đó có đầy đủ trang thiết bị có thể cô ấy mới cứu được. Máu đã được cầm tuy nhiên tình trạng vẫn rất nguy kịch. Xin lỗi anh chúng tôi đã làm hết sức.

Duy không nói được lời nào nữa. Hoàng Quyên được chuyển về Hà Nội  ngay sau đó. Trên đường đi anh không ngừng cầu nguyện cho cô, anh có thể làm tất cả vì cô. Bàn tay anh nắm tay cô chẳng rời như muốn tiếp thêm sức mạnh.

- Em à, là anh đây. Anh xin lỗi, cố gắng lên em em không thể rời bỏ mọi người được.



Giọng Duy lạc hẳn đi, Hoàng Quyên được đưa thẳng đến bệnh viện Việt Đức. Hành lang hun hút gió, mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc. Duy châm điếu thuốc hút một hơi dài. Gương mặt anh hằn lên sự mỏi mệt. Bố mẹ cô nhận được điện đã tới, cả Lam Anh cũng có mặt. Vừa nhìn thấy anh bà Thảo mẹ Hoàng Quyên đã không đủ bình tĩnh mà tát anh:

-  Anh còn tới đây à? Nếu không tại anh thì con gái tôi đâu có ra nông nỗi này, anh đã vừa lòng chưa? Cút, cút ngay.

Bà Thảo ngất lịm đi. Lam Anh hiểu mọi chuyện nhìn anh nói khẽ:

-  Anh.

Cô vừa cất lời thì Duy ra dấu cho cô im lặng. Phòng cấp cứu yên tĩnh đến lạ.  Lam Anh nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên gương mặt Duy. Cô là bạn thân nhất của Hoàng Quyên và cũng là bạn thân của Duy. Hơn ai hết cô hiểu nỗi đau mà hai người họ đang phải chịu đựng. Một người mạnh mẽ như anh cũng có lúc phải rơi lệ sao. Anh đứng dựa lưng vào tường, trên tay vẫn cầm điếu thuốc. Hình bóng anh lẻ loi và đơn độc. Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ nói với mọi người rằng Hoàng Quyên đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên có thể cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Vết thương ở đầu khá nặng, bây giờ chỉ phụ thuộc vào ý chí của cô ấy mà thôi. Duy lặng người, tại anh, tất cả là tại anh…

Hoàng Quyên nằm bất động trên giường bệnh, Duy ước người nắm đó là anh chứ không phải cô, anh ước tất cả chỉ là một giấc mơ, anh muốn tỉnh giấc càng nhanh càng tốt. Bao nhiêu lần nhớ cô mà anh không dám liên lạc, nếu biết có chuyện này anh đã không để cô đi, anh đã không làm tổn thương người anh yêu thương nhất. Hoàng Quyên của anh có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, anh phải làm sao. Anh muốn thấy cô cười nói như trước. Nhói đau nơi nồng ngực, anh biết mình đã sai.

Bác sĩ hàng ngày vẫn đến tiêm thuốc cho Hoàng Quyên, tình hình của cô không có gì biến chuyển. Bác sĩ nói cô giữ được mạng sống đã là kì tích rồi. Duy thì cứ sau giờ làm anh lại tới bệnh viện chăm cô, gia đình Hoàng Quyên không nói gì coi như không có sự có mặt của anh. Anh hay khóc hơn, anh thương cô, anh hối hận vô cùng.

- Em à, anh sai rồi, anh xin lỗi. Tỉnh dậy đi em rồi em trừng phạt anh thế nào cũng được, anh xin em, xin em đấy.

- Em à, em nhớ lần đầu mình gặp nhau không…

- Em à, dậy đi nào. Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào sao em không chịu nghe lời gì thế…

- Em à, em có nhớ lần sinh nhật em anh đã vào Sài Gòn thăm em không, em đã rất bất ngờ phải không…Sắp sinh nhật em rồi mình cùng đi Sài Gòn nhé…

- Em à, em nhớ anh đã từng nói em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh không, đợi em  tỉnh dậy rồi mình lấy nhau nhé…

- Em à, nay anh bị sếp phê bình trong cuộc họp vì đợt này không chú tâm đến công việc đấy, em xem anh có chán không…

- Em à, nay chị Quỳnh Chi đồng nghiệp của em với mấy nhóc học sinh lên thăm em đấy, họ rất muốn em nhanh khỏi để trở lại trường, mọi người nhớ em lắm…

- Em à, Lam Anh sắp sinh rồi đấy, em dậy mà nhận con nuôi đi chứ…

- Em à, em à…



Ngày nào cũng vậy Duy luôn chăm lo cho Hoàng Quyên, anh kể đủ thứ chuyện cho cô nghe. Tấm lòng của anh đã lay động các bác sĩ và cả gia đình cô. Họ trao đổi với nhau về tình hình của cô chứ không giả vờ như không thấy nhau như thời gian trước. Thời gian cứ trôi đi như thế, một tháng sau Quyên được đưa về nhà trong tình trạng người thực vật. Cô đã không tỉnh lại dù cho các bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Vẫn giống như những ngày ở viện, Duy vẫn lui tới nhà kể chuyện cho cô nghe. Khi thì chuyện công việc, khi thì chuyện bạn bè, khi lại là những kỉ niệm ngày xưa.  Sau thời gian dài không có kết quả, anh cứ tiếp tục công việc của mình, Anh tin tình yêu của anh sẽ đánh thức cô.  Có lần bà Thảo thấy Duy cầm tay con gái bà mà khóc, có lần bà lại thấy cậu nằm gục trên giường bệnh của Quyên. Bà đã nói với anh đừng làm thế nữa chẳng có hi vọng gì đâu nhưng anh vẫn không từ bỏ. Anh đã mất cô một lần vì thế không thể mất cô lần thứ hai.

Một lần nọ Duy vẫn nắm tay Hoàng Quyên thủ thỉ như mọi lần thì anh thấy dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, anh vui sướng gọi bác sĩ vì cô đã có phản ứng. Nhưng anh đâu biết rằng cô đã mơ, mơ thấy câu chuyện hơn hai năm trước…Câu chuyện giữa anh, cô và Nhã Phương.

- Tôi xin cô hãy buông tha Duy.

- Cô nói gì thế tôi không hiểu?

- Xin cô, trả anh Duy cho tôi tôi không thể sống thiếu anh ấy.

Cô gái trước mặt Hoàng Quyên vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt. Đôi mắt kiêu hãnh ấy hằn chứa bao sự mệt mỏi. Hoàng Quyên không tin nổi những gì cô ta đang thốt lên. Sáng sớm cô nhận được một cuộc điện hẹn gặp và đến bây giờ cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại nhắc tới Duy của cô? Cô ta và Duy có quan hệ gì? Hàng tá câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Cô cố gắng giữ bình tĩnh hết sức nhưng trong giọng nói có phần run run:

- Cô nhắc lại xem nào, thực sự tôi không hiểu cô đang nói gì hết.

- Tôi là người yêu của anh ấy. Duy đã không còn thuộc về cô như trước đây, hãy buông tha cho anh ấy. Xin cô.

-  Cô đừng có nói láo, chúng tôi yêu nhau đã bốn năm, Duy chỉ yêu mình tôi sao có thể yêu cô được, cô nói láo, nói láo.

Hoàng Quyên hoang mang cực độ. Cô lao ra khỏi quán nước mắt chảy tràn trên gương mặt yêu kiều làm nhòe cả mắt cara và lớp trang điểm. Cô bắt taxi đến nhà Duy, cô muốn anh giải thích, cô hi vọng đây chỉ là một trò chơi hay một sự hiểu nhầm cũng được. Cô lặp đi lặp lại câu nói “ cô ta nói láo, cô ta nói láo, mình không được tin cô ta, không được”.

Chiếc xe đỗ phịch trước cổng nhà Duy, anh đang đứng trước cổng có vẻ biết trước là Hoàng Quyên sẽ đến. Cô chạy vào ôm chặt anh khóc nức nở, cô chưa kịp mở lời thì anh đã nói:

-  Anh xin lỗi, Nhã Phương nói đã tới gặp em. Anh…anh…

Duy nói ngắt quãng, Hoàng Quyên cảm thấy hơi thở anh phả vào cổ cô nóng bừng.

-  Thực ra anh không yêu Phương, em học trong Nam còn anh lại làm việc ngoài Bắc trong phút yếu lòng anh đã đến bên cô ấy nhưng anh vẫn luôn nhớ về em. Anh đã chia tay với cô ấy rồi. Anh xin em hãy tin anh, người anh yêu chỉ có mình em.



Chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong cô vụt tắt, Hoàng Quyên thấy trước mắt mình như tối sầm lại. Cô buông tay anh, cảm thấy ghê tởm người đàn ông trước mặt, người mà cô đã hết lòng yêu thương. Anh yêu cô rồi lại tới bên người khác, giờ cô trở về anh lại nói yêu cô. Đau, thực sự đau. Cô đã bị người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất phản bội, có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến.

- Giả dối, các người là một lũ giả dối, tôi hận, cả đời này, tôi hận các người.

Hoàng Quyên lao ra khỏi nhà anh, cô không muốn nhìn thấy anh thêm một phút giây nào nữa. Chỉ trong một buổi sáng mà cô phải trốn chạy đến hai lần…

Khi bác sĩ tới nhà Hoàng Quyên đã không còn khóc nữa, cô vẫn bất động như mọi ngày. Bác sĩ nói cô ấy đã có phản ứng rồi, mọi chuyện đang tiến triển tốt nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Bất kể chuyện gì trong quá khứ dù vui hay buồn thì đều có thể làm cô ấy có phản ứng, gia đình nên thường xuyên nói chuyện với cô ấy nhất là những chuyện vui thì có thể sẽ bình phục. Duy rất vui mừng. Anh vẫn tiếp tục kể chuyện cho cô nghe và mặc nhiên không nhắc đến chuyện của hơn hai năm trước. Anh chăm lo cho cô bằng tình yêu chân thật và sâu đậm nhất. Anh mạnh dạn cho cô ngồi xe lăn và đưa cô đi dạo phố, anh biết phố phường Hà Nội là một phần không thể thiếu với cô, có lẽ sẽ giúp cô tỉnh dậy. Anh vẫn ngày ngày nhắn tin cho cô dù anh biết bây giờ cô chẳng thể đọc, anh mong sau khi cô tỉnh cô đọc được sẽ biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào. Rồi anh đọc nhật kí của anh trong những ngày xa cô cho cô nghe, những trang nhật kí chứa đựng sự hối hận, chứa đựng bao yêu thương. Anh nói anh sẽ chờ cô, không bao giờ để cô tổn thương nữa.

Một năm sau…

-  Duy à cháu, lúc  nãy bác thay quần áo cho Quyên bác thấy tay nó cử động. Cháu đến ngay đi, bác sĩ cũng đến rồi.

Duy xin phép sếp rồi lao nhanh ra khỏi công ty mà đến nhà Hoàng Quyên. Anh đã đợi cô, đợi rất lâu rồi. Khi đến nhà cô, anh thấy rất đông người ở đó. Bà Thảo nắm tay anh khóc nức:

-  Đúng là kì tích, không thể tin được, Quyên nó tỉnh rồi cháu ơi, cảm ơn cháu, cảm ơn cháu.

Bước nhanh lên phòng, anh thấy cô ngồi dựa người vào tường nhìn ra cửa sổ. Đã một năm rồi cô không thấy thế giới  bên ngoài, cô chỉ tưởng tượng theo lời kể của Duy mà thôi. Duy đã mong ngày này biết bao lâu rồi, nhưng lúc này anh lại không dám đến bên cô. Bất giác Hoàng Quyên quay ra cửa, cô cười với anh, vời anh lại gần:

-  Anh không muốn nói gì với em à?

Duy ôm chặt Quyên vào lòng, ba năm rồi anh mới được nghe giọng nói của cô, anh chẳng nói gì cả chỉ im lặng ôm cô.



Một tháng sau…

Sáng sớm Hoàng Quyên ra khỏi nhà, cả khu phố vẫn còn ngái ngủ, cô hít hà vị hương quen thuộc, cô dỏng tai nghe tiếng rao hàng trong ngõ nhỏ. Chợt nhật ra cô yêu Hà Nội quá đỗi.

Tigon café nhộn nhịp, Hoàng Quyên ngồi trên chiếc bàn quen thuộc chờ Lam Anh. Cô nhìn ra cửa, người người cười nói đi đi lại lại, cô cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ. Cây gạo già trước cửa quán đung đưa nhè nhè như chào đón sự trở lại của cô.

- Chờ tớ lâu chưa?

Lam Anh bỏ túi xách xuống gọi một ly café. Hoàng Quyên cười thật tươi:

- Tớ mới tới thôi, lâu lắm chúng mình chưa đến đây nhỉ?

Nhâm nhi ly café để vị lan xuống cuống họng, Lam Anh nhẹ nhàng:

- Ừ, từ khi cậu tỉnh chúng mình cũng ít nói chuyện, thằng cu Bin nhà tớ chiếm hết thời gian của tớ rồi hì hì.

-  Nhóc nhà cậu đáng yêu thật đấy, tớ cũng mong sau này có đứa con như cu Bin đấy

-  Thì cậu lấy chồng đi. Mà cậu tính thế nào, chuyện cậu với anh Duy ấy?

-  Chúng tớ sẽ kết hôn.

Lam Anh hơi bất ngờ, cô biết thời gian qua Duy chăm sóc Hoàng Quyên rất chu đáo, cô cũng biết hai người vẫn còn rất yêu nhau nhưng…

-  Chuyện cũ cậu có thể quên được chứ, cậu có chắc sau này cậu có thể tha thứ cho anh ấy không?

-  Tớ biết tình cảm của mình, tớ rất yêu anh ấy. Chuyện gì đã qua thì hãy cho qua, trong cuộc sống ai chẳng có những sai lầm, điều quan trọng là mình phải biết thứ tha thì mình mới thanh thản và hạnh phúc được. Tớ đã từng hận Duy rất nhiều nhưng lúc tớ cận kề cái chết thì tớ chỉ nghĩ tới anh ấy. Tớ nhận ra hận thù chẳng thể làm mình quên anh ấy mà chỉ làm tớ càng đau khổ thôi. Tình yêu bằng cách này hay cách khác vẫn tồn tại quanh ta, dù đã từng làm đau nhau đi chăng nữa nhưng hiện tại mới quan trọng cậu à, tại sao lại cứ phải nhìn về quá khứ, nhìn lỗi lầm mà oán trách nhau. Khi yêu con người ta có thể bỏ qua tất cả để được ở bên người mình yêu thương, tớ tin anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho tớ. Hơn nữa tớ nợ anh ấy, chính anh ấy đã khiến tớ hồi sinh, tớ sẽ dùng cả đời này chăm sóc anh ấy, tớ sẽ vẫn yêu anh ấy, yêu như chưa từng bị tổn thương cậu à.

Lam Anh nắm chặt tay cô bạn thân mắt rưng rưng:

-  Ừ, đã từng yêu nhau, đã từng hận nhau. Đớn đau cũng đủ rồi. Cậu nói đúng dù đã từng làm đau nhau nhưng hiện tại mới quan trọng. Tại sao lại cứ phải nhìn về quá khứ, nhìn lỗi lầm mà oán trách nhau. Khi yêu con người ta có thể bỏ qua tất cả để được ở bên người mình yêu thương. Tớ biết cậu nghĩ được như vậy cũng rất khó, không mấy ai làm được như cậu đâu nhưng tớ tin vào quyết định của cậu, hạnh phúc là của cậu, hãy nắm giữ nó. Đừng vì hận thù mà vứt bỏ hạnh phúc thực sự của đời mình. Ừ thì cứ yêu đi, tuổi trẻ đâu có thể đến lần thứ hai, mà khi đi qua những năm tháng ấy ta mới biết tình yêu để người ta khắc cốt ghi tâm trong đời chắc cũng chỉ có một, hạnh phúc là những thứ đang hiện diện trước mắt, vì thế cậu cứ yêu đi, hãy yêu như chưa từng tổn thương nhé.

Hoàng Quyên nhìn Lam Anh khe khẽ gật đầu, hai cô gái đứng lên bước ra khỏi quán, trên môi nở một nụ cười an yên nhất.

 

 

Scroll to top
 Close