01/27/2014 16:39
Truyện ngắn:Vượt qua tuổi tác... để mà yêu nhau

Truyện ngắn:Vượt qua tuổi tác... để mà yêu nhau

Trên đời này vẫn còn có một điều đẹp hơn cả tình yêu của tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất....
Truyện ngắn Truyện ngắn


Nghĩ anh bị chị bỏ bùa mê, mẹ anh còn mời thầy cúng về làm phép. Trải qua 10 năm bền bỉ đấu tranh, cậu quý tử của dòng họ đã dắt được tay "người chị" của mình tới trước bàn đăng ký kết hôn.

*****

Anh kém tuổi chị, mẹ anh bảo anh ăn phải bùa mê thuốc lú của chị hay sao mà không dứt ra được. Mẹ đã gọi không biết bao thầy cúng để giải cho anh mà cũng không giải được. Mọi người khuyên can rằng chị quá già và hoàn cảnh nhưng không ai có thể lay động được suy nghĩ của anh mà ngược lại còn làm cho anh thương chị hơn.
Có người từng nói: "Tình yêu trong đau khổ càng sống mãnh liệt, còn sống trong hạnh phúc tình yêu sẽ chết non". Có lẽ vì thế mà với anh chị, càng cấm thì càng yêu. Cả nhà đến thở dài vì anh.

Năm nay đã 35 tuổi đầu rồi, anh cứ ở vậy nhất quyết không chịu lấy vợ. Và cũng không ai có thể tin được rằng anh chị đã yêu nhau được hơn 10 năm, từ khi anh còn là một chàng trai trẻ. Khi ấy, chị vừa chịu tang chồng được 3 năm đang ôm một nách ba đứa con, trong đó có 2 đứa lại là con riêng của chồng. Cuộc sống của chị vô cùng khó khăn. Thế mà vì yêu, anh khi ấy đang ở độ tuổi của một thanh niên ham chơi, lại là một quý tử được chiều chuộng, đã biết lao đi hùng hục kiếm tiền nuôi cả 4 mẹ con. Có sức hút gì ghê gớm của cái người đàn bà từng trải, gian truân và hơn anh tận 20 tuổi. Đến cả tôi cũng không giải thích được. Nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi không tin có sự thật này trên đời.

Anh là người đã cho tôi cái định nghĩa về "tình yêu không khoảng cách và tuổi tác". Một tình cảm thật sự không vụ lợi, tiền bạc hay thể xác. Đơn giản là tâm hồn đồng điệu và 2 người cần có nhau trên cõi đời này.

Chị vẫn nói với tôi, chị cảm ơn trên cuộc đời này có một người yêu thương và chăm sóc cho chị. 10 năm trôi qua biết bao sóng gió, biết bao giọt nước mắt và biết bao lần chị quyết tâm chia tay để anh đi lấy vợ. Nhưng anh không bao giờ bỏ rơi chị. Có lần, chị chủ động chia tay anh. Anh ốm quay quắt, liệt giường, không ăn uống gì. Mẹ anh thương con đành gọi chị lên, dắt tay chị vào phòng anh:
- Bác có mỗi mình nó là con trai, cháu giúp bác

Chị bước vào nhìn anh mà thương thế, khuôn mặt hốc hác gầy sạm, anh nằm bẹp không còn sức sống:
- Anh sẽ thế này nếu mẹ không chấp nhận chuyện 2 đứa mình. Có thể anh sẽ chết nếu em bỏ anh. Em đừng bỏ anh nhé!



Chị ứa nước mắt. Không ngờ trên đời này vẫn có một người vì mình đến thế. Chị khóc cho số phận, nếu yêu anh thì thiệt thòi cho anh quá. Anh còn cả tương lai phía trước. Nhưng dường như là số phận rồi, anh và chị không thể tách rời nhau ra. Mẹ anh còn đến nước lắc đầu:
- Giá như nó hơn chỉ tầm 10 tuổi và vẫn còn sinh con được thì tao còn đồng ý , đành này… thật không thể tin được thằng con quý tử nhà mình...

Anh bỏ ngoài tai tất cả lời dị nghị, lời khuyên bảo, lời chê bai. Ai khuyên anh, anh đều bảo anh thương chị quá, anh lo cho chị xong rồi anh sẽ đi lấy vợ. Anh sẽ lấy một cô thôn nữ ở quê không biết gì về quá khứ của anh, nhờ cô ấy sinh giùm anh đứa con nối dõi. Anh vẫn bên chị và chăm sóc cho chị hàng ngày...

Cuộc sống là vậy mà, vẫn có những điều diệu kỳ mà ta không thể không tin. Hằng ngày, trước khi đi ngủ anh vẫn nhắn tin cho chị như hồi đầu mới yêu nhau. Vẫn gọi chị là "em yêu", và bảo:
- Anh thương và lo cho em lắm, anh ước gì mình có thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống của mẹ con em

Theo năm tháng chị cũng dần phai nét trẻ trung, đôi bàn tay của chị cứ nhăn nheo dần đi, lúc trở trời vẫn có những còn nhức buốt. Chị không giàu, chị vẫn phải lo toan cuộc sống vì thế những nếp nhăn cứ hằn lên đôi mắt. Anh thì vẫn thế, đẹp trai và trẻ trung.

Anh bảo:
- Nếu em sợ em già thì anh sẽ cố để già bằng em.
Anh nuôi râu, ăn mặc không khác gì ông già 50...". Anh càng cố tỏ ra già làm chị càng quặn đau:
- Giá mình trẻ ra vài chục tuổi nhỉ? Anh xứng đáng hưởng điều hạnh phúc hơn.

Khi mới biết 2 người yêu nhau, cả gia đình họ hàng nhà anh ném vào mặt chị những lời thậm tệ không thương tiếc:
- Già rồi còn chơi trống bỏi
- Xin cô tha cho thằng con trai tôi một đường sống
- Sao cô lăng loàn đĩ điếm thế?
- Cô nỡ lòng nào lừa thằng bé ngây dại....



Chị khóc, chị khóc vì tự thấy đúng là mình xứng đáng nhận những lời như thế. Mẹ chị cũng khóc vì đứa con gái duyên phận lỡ làng:
- Mẹ xin con, con bỏ nó đi. Mẹ không chịu được tiếng đời dị nghị, còn con con nữa, nó có sống nổi khi biết mẹ nó như thế không?”.

Anh biết chuyện, anh bắt cả gia đình xin lỗi chị, lỗi là do anh chứ không phải ở chị. Anh bảo vệ chị đến cùng, ai mà không tôn trọng chị anh sẽ "xử" người đấy theo cách riêng của mình. Cả nhà nghe anh dọa nếu còn làm thế anh sẽ bỏ đi và đến sống với chị làm mọi người sợ phải nghe theo ý anh. Xưa nay anh vốn được cưng chiều mà, lại là cháu đích tôn, lại còn là độc nhất mà.

Anh nói anh chẳng bao giờ buông tay chị ra cả, cho dù sóng có to, gió có lớn đến mức nào.

Mẹ anh ốm liệt giường vì anh. Mẹ đến khóc lóc với chị. Kể khổ với chị. Chị cũng xiêu lòng, chị  khuyên bảo anh dần dần nghe theo lời mẹ chọn một cô mà mẹ ưng ý để lấy. Cô ấy là người đã thích anh từ lâu mà anh không đáp trả. Những lần đi chơi với người mới anh đều gọi điện báo cáo với chị. Anh nói anh vì chị mà làm cái việc che mắt thiên hạ này. Chỉ tội cho người con gái ấy. Anh đang lừa dối cô ấy vì anh không hề yêu người ta. Anh đến với cô ấy vì áp lực gia đình và cũng vì theo ý chị nữa.

Chị mặc dù cũng không muốn xa anh, cứ nghĩ đến cảnh hai người bên nhau là tim chị lại quặn đau, chị cũng biết ghen chứ! Nhưng vì tương lai của anh, chị lại kìm nén, thúc giục anh nhanh chóng làm đám cưới.

Cái cô mà mẹ anh chọn cũng không phải tay vừa, biết chuyện tình anh chị đã xông đến tận nhà chị mắng xối xả:
- Bà già rồi, đừng để phi công trẻ lái nữa. Bà chọn ông nào già mà yêu. Tôi đẹp, tôi trẻ trung hơn, không đời nào anh ấy lấy bà đâu. Biết điều thì tránh xa anh ấy ra!

Chị khóc và gọi điện cho anh, bao hờn giận ghen tuông chị tuôn ra hết.

Cô kia vừa về đến nhà anh, định hí hửng vào khoe với mẹ anh đã dọa nạt được chị, thì bị anh chặn ngay cửa đuổi về.
- Em không tôn trọng cô ấy cũng là không tôn trọng anh. Chuyện chúng ta chấm dứt! Sững sỡ và ngạc nhiên, cô gái ôm mặt với hai hàng nước mắt bỏ đi.

Rồi bao nhiêu sóng gió cũng qua đi. Bây giờ mọi người cũng chấp nhận rằng đi bên đời anh luôn có hình bóng chị.

Anh dắt chị đi đăng ký kết hôn như một minh chứng cho tình yêu của hai người. Nhưng chị vẫn sợ, vẫn sợ cái tuổi già đang đeo bám chị hằng ngày. Chị lo cho tương lai của anh.



Chị nói với tôi rằng:
- Chắc sang năm, khi mọi thứ ổn định rồi, cái út nhà chị lấy chồng thì đích thân chị sẽ tìm cho anh một cô vợ. Anh sẽ có một gia đình. Khi có con vào rồi thì có nhiều ràng buộc. Anh sẽ không còn thời gian mà lo cho chị nữa. Mà anh cũng làm tròn nghĩa vụ với gia đình.
Chị biết chị cũng rất ích kỷ khi coi anh là chỗ dựa của đời mình, khi đã giữ anh 10 năm trời. Nhưng yêu ai chẳng ích kỷ vậy em? Chỉ có điều, bây giờ chị cũng phải biết nghĩ cho người yêu, cho gia đình anh ấy, họ cần những đứa cháu, những đứa con nối dõi tông đường, chị đau đớn tâm sự.

Chẳng biết rồi mai sau sẽ thế nào nhưng tôi thấy hai người bây giờ hạnh phúc lắm. Tuy không sống cùng nhau nhưng hàng ngày vẫn gặp nhau. Anh nghỉ làm ở khách sạn về chung tay với chị mở quán café. Cuộc sống của hai người không còn lo toan nhiều nữa. Hai người dành thời gian đi chơi và du lịch.

Vâng! Đối với tình yêu, không có gì là không thể, và đừng đánh giá nó trên quan điểm đạo đức. Bởi vì bạn nếu đặt vào tình huống ấy bạn sẽ như thế nào? Trên đời này vẫn còn có một điều đẹp hơn cả tình yêu của tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất....

“Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ tồn tại mãi mãi theo nhịp đập của hai con tim yêu thương”. Cảm ơn anh và chị đã cho tôi thấy một tình yêu đích thực là thế nào trong cái xã hội bon chen và thực dụng này. Vì vậy, khi bạn đang là "phi công" hay là "máy bay", đừng quan tâm mọi người nghĩ gì. Trên đời này có rất nhiều cặp đôi giống bạn. Bạn nên quan tâm nhất là bạn có hạnh phúc hay không mà thôi.

Biết không em anh vẫn bị trêu đùa:
"Đời lính phi công được vài mùa là chán!"
Anh vẫn hay nghe bạn bè bàn tán:
"Lái máy bay bà già chẳng mấy chốc rồi tan!"

Rồi anh nghe mấy mụ ở cơ quan
Thầm thì chê em lưng dài chân ngắn.
Ai cũng bảo chúng mình yêu nhau buồn cười lắm,
Như đôi đũa cọc cạch chẳng xứng lứa vừa đôi...

Mỗi độ xuân qua ba mẹ lại khấn trời
Sao có được nàng dâu tuyệt vời như cổ tích.
Duyên dáng thướt tha, dịu hiền, thanh lịch,
Để được dịp tự hào với lối xóm, bà con.

Anh biết em cũng hay sợ, hay buồn.
Sợ tiếng đời cười chê, buồn tiếng người dị nghị....
Anh biết cũng nhiều lần em suy nghĩ:
"Nếu không cố được nữa thì thôi..."

Nhưng anh muốn nói với em, anh quyết chí thật rồi:
Không phải là em, anh chẳng hướng tim mình về nơi nào được nữa!
Ai đó có gièm pha, lời bông đùa, mai mỉa,
Anh cũng chẳng động lòng nghĩ tới chuyện xa nhau...

Tìm được tình yêu có phải dễ lắm đâu,
Sao phải vì những câu nói không đâu mà đau, sầu, chán nản.
Người ta tỵ thôi mà, vì lý do đơn giản:
Người ta không thể hạnh phúc được như chúng mình!

Anh sẽ giới đưa em giới thiệu với gia đình,
Rằng người anh yêu là cô nàng không hoàn hảo,
Nhưng em chắc chắn là dâu hiền, dâu thảo,
Để bố mẹ yên lòng, hàng xóm cũng vui lây.

Đừng lo lắng nhé em, ôm chặt lấy anh này...
Em có nghe tim mình đang háo hức,
Gió có nói em nghe lời thì thầm thổn thức:
"Chúc máy bay bà già mãi hạnh phúc với phi công! ''

Scroll to top
 Close