01/25/2014 15:03
Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết?

Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết?

Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về là mình lại cứ thắc mắc điều này: Chẳng biết tết là cái gì mà sao ai cũng rộn ràng, nhộn nhịp đến thế?
Mộc Miên Mộc Miên


Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về là mình lại cứ thắc mắc điều này: Chẳng biết tết là cái gì mà sao ai cũng rộn ràng, nhộn nhịp đến thế?

Chẳng mấy chốc nữa là đến Nguyên Đán, cái Tết mà đối với ta bây giờ luôn mang ý nghĩa là Tết đoàn viên. Hơn bao giờ hết, ta mong được trở về "nhà" biết bao. Từ "nhà" ở đây nói đúng nghĩa của nó, là một mái ấm, một gia đình thật sự, với những bữa cơm tối quây quần bên ba mẹ, mấy đứa em, được ríu rít kể đủ thứ chuyện cho ba mẹ nghe..Vậy nên, Tết đến, người ta đều mong có một mái nhà.

Những ngày bận rộn cuối năm, họp hành, tiệc tùng vẫn không đủ để xua đi cảm giác mong mỏi và chờ đợi được về nhà. Nếu như một năm về trước, đây là thời điểm ta sợ về nhà nhất thì bây giờ trong lòng ta lại là một cảm giác hoàn toàn trái ngược lại.

Một năm nay ta chưa trở về. Có lẽ, chỉ có sống gia đình, xa quê hương thật lâu thì người ta mới đủ thấm thía cảm giác mong mỏi như thế này, mới thấm thía được câu nói "gần thường xa thương".

Sắp qua 25 cái xuân xanh mà vẫn mong mỏi như một đứa bé thời ấu thơ, mong Tết. Nhưng không phải mong được nhiều bánh kẹo, mong được lì xì, mong được sắm quần áo mới mà mong được trở về nhìn thấy ba mẹ vẫn bình an, vẫn nở nụ cười hạnh phúc bên con cái.



Tết. Người ta đi mua sắm mọi thứ nhiều hơn, giống như cả năm không được mua sắm và để dồn hết dịp Tết mua sắm cho thỏa mãn vậy. Tết. Ai cũng tranh thủ tút tát, làm đẹp bản thân để đón năm mới, giống như cả năm bỏ mặc bản thân để đến Tết mới chiều chuộng bản thân 1 thể vậy. Đôi khi, ngồi nghĩ thế thôi mà mình tủm tỉm cười một mình.

Sài Gòn những ngày cuối năm thật đẹp. Hình như đất trời vẫn cứ rất chiều lòng người như thế. Những sáng sớm tinh sương se lạnh, phải khoác áo len, khăn choàng ra khỏi nhà. Ra phố thấy người người xuýt xoa nhau câu nói "lạnh quá" mà lòng rưng rưng nghĩ đến miền Bắc. Đem chuyện này kể cho bạn ở ngoài Bắc nghe thì nó trố mắt ngạc nhiên: "Sài Gòn mà cũng lạnh thế cơ à?". Ừ, thì lạnh.

Lạnh một chút thôi để biết Sài Gòn cũng cần nhiều sự ấm áp nữa. Ai nói Sài Gòn quanh năm đủ ấm rồi nên ko biết lạnh chứ? Tiết trời đã có sự đổi thay rõ rệt, nhưng nó đủ dịu dàng cho một mùa xuân ấm áp sắp đến.

Những ngày cuối năm đi làm, ngày nào cũng chạy ngang con phố bán hoa của thành phố. Sáng nay còn nán chạy xe chậm lại, để cảm nhận rõ hơn hương sắc của muôn loài hoa ngày Tết. Chẳng hiểu sao thấy lòng háo hức đến thế! Một năm của sự trưởng thành và may mắn, hạnh phúc. Đó là những gì mình có thể đúc kết lại sau một năm bon chen vất vả ở xứ người.



Tuổi 25 đã đi qua như thế. Mình tin trời không bao giờ phụ lòng người.

Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của năm. Hôm  qua đã xếp đồ vào hành lí chuẩn bị cho chuyến bay sớm ngày mai. Chuyến bay năm trước tưởng chừng sẽ xa Sài Gòn luôn nhưng cuối cùng thì mình vẫn trở lại mảnh đất này.

Có một cái duyên gắn bó nào đó mà chính mình cũng không thể diễn tả được. Dù sao, cũng thấy cảm ơn mảnh đất bon chen này đã bao dung ra với mình, đón mình trở lại....

Cuối năm thật nhiều cảm xúc, như một đứa trẻ đón xuân về. Mai ta về với mẹ, với ba, với quê hương yêu dấu... Tự hỏi, trời sắp tết hay lòng mình đang tết?

Mùa xuân đã bắt đầu gõ cửa. Sẽ là một năm mới bình an....
Scroll to top
 Close