01/03/2014 10:29
Có một người bạn trong trí tưởng tượng

Có một người bạn trong trí tưởng tượng

Một ngày, mẹ tôi phát hiện được chỗ “bí mật’ của tôi và bạn. Chắc bà đã theo dõi tôi. Khi tôi đang vui đùa với bạn, bà kéo tay lôi xềnh xệch tôi về. Trên đường đi bà không nói một lời nào, trái hẳn với hình ảnh bà hét ra lửa mọi khi. Tôi im lặng đi theo bà về nhà, không quên lén ngoái đầu lại chào tạm biệt bạn. Bạn vẫn ngồi như chôn chân xuống đất. Sao mắt bạn nhìn tôi buồn xa xăm?
Ché Rì Ché Rì
Ai đó đã từng nói, nước mắt là máu của tâm hồn. Có lẽ là vậy thật.
-Blue Monkey-
.....................................................................................................................................................................
 


Lần đầu tiên gặp gỡ, tôi tìm thấy bạn trong một bụi cỏ dại cao quá đầu người. Bạn ngồi bó gối trong cỏ, đầu gục xuống đất, khóc nghẹn ngào. Tay chân bạn vằn vện những lằn xanh, lằn đỏ, những vết bầm tím. Tiếng khóc của bạn thật xé lòng. Không kìm được, tôi ngồi xuống bên cạnh bạn, mở lời một cách khó khăn, vì tôi không muốn làm bạn giật mình. “Sao bạn khóc vậy?”. Bạn ngước lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, tiếng nói ngắt quãng: “Mình làm rớt tiền học…Cha không tin, bảo…mình ăn xài hết tiền rồi nói dối…Cha đánh…Mình không có…mình làm rớt tiền thật…Mình đau lắm…đau lắm…”

Rồi bạn lại khóc nấc nên. Tôi cứ ngồi bên cạnh bạn mãi, đến khi bạn khóc hết nước mắt, ngẩng lên nhìn tôi với một nụ cười mệt mỏi do khóc nhiều. Nụ cười lãng đãng như sương khói buổi chiều người ta đốt cỏ khô. Bất giác tôi thấy lòng nhẹ hẳn, những vết bầm rướm máu trên tay chân tôi dường như cũng bớt đau hơn.

Tôi và bạn quen nhau từ dạo ấy.

Lần thứ hai gặp bạn, tôi thấy bạn dưới một bụi trúc đào lớn, tay bóp chặt nắm lá độc. Nhìn bạn, tôi biết bạn vừa mới bị đánh. Những vệt đỏ, tím trên tay chân bạn không biết nói dối. Có vệt còn đang ri rỉ máu tươi. Đôi má bạn vừa mới khô nước mắt. Không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi, bạn nhẹ kéo tôi xuống ngồi bên cạnh, thẫn thờ hỏi: “Này, bạn biết thiên đường không?” – “Mình chưa đến đó lần nào, nhưng hình như chỗ đó rất đẹp, và vui nữa. Mọi người ở đó sống với nhau hạnh phúc, không ai ăn hiếp hay đánh đập ai”. “…Mình xem tivi người ta nói, chỉ cần một giọt nhựa lá này – bạn chỉ vào nắm lá cầm trên tay – là một con ngựa có thể lên thiên đường. Bởi vậy mình đã hái rất nhiều, bạn xem. Chắc lần này mình sẽ đi được đến đó.” – “Bạn đi rồi, vậy chỉ còn lại mình mình. Thiên đường xa quá, làm sao mình tìm thấy bạn được…”. Ngẩn ra một chút, bạn kêu lên “Ừ nhỉ. Vậy thôi mình không đi nữa. Mình ở lại với bạn”.

Vứt đi nắm lá, bạn nắm chặt tay tôi. Rồi tôi thấy bạn lại khóc. Mồm bạn ngoác ra như cá hớp không khí. Thật là một cảnh tượng tức cười. Nhưng tôi không cười, vì tôi cũng đã nhiều lần làm như bạn. Bạn đang cố gắng khóc không thành tiếng. Sau mỗi lần đánh tôi, cha mẹ tôi không muốn nghe tiếng tôi khóc, nhưng nỗi buồn tủi của tôi cứ trào ra. Chỉ có cách ngoạc mồm như vậy mới nén được tiếng nấc, tiếng sụt sịt mũi. Tôi tự dưng thấy thương bạn quá. Tiếng khóc là đặc quyền của con người, ai lại nỡ tước đi của người ta cái quyền đó? Tiếng khóc giúp người ta nhận biết được cái thứ mà mình vừa làm tổn thương kia là con người. Ôm bạn, tôi khẽ nói “Ở bên mình, bạn cứ khóc cho thoải mái. Không cần phải nén lại đâu.” …Bạn khóc thút thít, khóc rất lâu, như thể bạn chưa hề khóc trước đó. Khóc như khóc hộ cả phần tôi. Hai đứa nằm xuống trong cỏ, lòng bình yên vì thấy mình còn có nhau.

Có lần, tôi nhặt được một chú mèo con. Chú mèo bé bỏng, xinh xắn biết bao. Tôi vừa định hôm sau đem khoe bạn thì ngay tối hôm đó, mẹ tôi mang vứt. “Tao ghét mèo”. Đêm đó trời mưa lớn. Tôi khóc mãi, khóc mãi cho đến lúc ngủ thiếp đi. Tiếng mưa rơi ầm ầm át đi tiếng kêu yếu ớt của chú mèo nhỏ. Rồi im bặt. Rồi không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ còn tiếng mưa rơi không dứt ngoài kia…

Tôi đi tìm bạn. Bạn đang ngồi dưới một tán cây râm mát. Bên cạnh, chú mèo con hạnh phúc chạy nhảy tung tăng. Thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, bạn cười dịu dàng: “Nó tìm thấy mình trong cơn mưa. Từ nay mình sẽ nuôi nó. Khi nào thích, bạn cứ đến chơi với mèo. Nó là của cả hai chúng ta”. Tôi sung sướng ôm lấy bạn. Tôi, bạn và mèo nhỏ quấn quýt chơi đùa với nhau. Chúng ta là một gia đình. Còn hơn một gia đình.

…Thời gian thấm thoắt trôi. Khi tôi tìm thấy bạn, tôi mới chỉ là một đứa nhóc năm tuổi. Năm năm đã trôi qua từ dạo ấy. Tôi vẫn ôm lấy bạn và đợi nụ cười của bạn sau những giọt nước mắt u hoài vì nỗi đau cha mẹ bạn để lại trên da thịt cũng như trong tâm hồn bạn. Bạn vẫn nắm chặt lấy tay tôi như truyền cho tôi sự yên ổn. Vẫn là bạn xát lên những vết đòn roi tím bầm rướm máu của tôi bằng loại lá liễu thơm như mùi dầu khuynh diệp tôi thích. “Cho nó tan máu bầm, rồi sẽ mau lành thôi. Mình đã thử rồi, công hiệu lắm”. Vẫn là bạn chia sẻ nỗi đau của một tuổi thơ không trọn vẹn với tôi. Cứ tưởng như không gì chia cách được chúng ta. Chúng ta đã rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc.

Một ngày, mẹ tôi phát hiện được chỗ “bí mật’ của tôi và bạn. Chắc bà đã theo dõi tôi. Khi tôi đang vui đùa với bạn, bà kéo tay lôi xềnh xệch tôi về. Trên đường đi bà không nói một lời nào, trái hẳn với hình ảnh bà hét ra lửa mọi khi. Tôi im lặng đi theo bà về nhà, không quên lén ngoái đầu lại chào tạm biệt bạn. Bạn vẫn ngồi như chôn chân xuống đất. Sao mắt bạn nhìn tôi buồn xa xăm? Ngày mai, rồi ngày kia nữa, khi mẹ tôi đi làm, tôi vẫn sẽ trốn ra đây chơi với bạn được mà. Bạn đừng lo nữa nhé! Mà sao bạn vẫn buồn, cái buồn ngấm vào da thịt tôi, khiến lòng tôi đau đớn còn hơn những khi bị đánh. Xin bạn đừng nhìn tôi bằng cái nhìn đó nữa. Xin đừng…

Về nhà, tôi âm thầm chờ đợi trận đòn giáng xuống từ mẹ. Tôi đã quen thế này. Bị đánh mà chẳng rõ nguyên do. Chắc mẹ có chuyện buồn bực ở chỗ làm. Tôi đã quen thế này...Vút. Vút. “Tại sao hả con? Tao nuôi dạy mày tới giờ này đâu phải để mày thành ra thế này?” Vút. Vút. “Mày ra đó làm gì hả con?” “Dạ, con đi chơi với bạn…” Mẹ hét lên “Mày chơi với bạn nào? Bạn nào cho mày chơi?” “Dạ, bạn con, bạn hồi nãy ngồi kế bên con đó…”. Mẹ ngừng ngọn roi, ngồi thụp xuống bưng mặt khóc nức nở. “Trời ơi là trời, con với chả cái…nuôi nó lớn thành ra thế này lại bị tâm thần…người ta bảo hay thấy nó ngồi nói chuyện một mình như đứa nửa tỉnh nửa điên, mà tôi đâu có tin…con ơi là con, con tỉnh cho mẹ nhờ…”. Không hiểu chuyện gì, chỉ thấy mẹ hôm nay “kết thúc” màn roi vọt sớm hơn thường lệ, tôi mừng thầm trong bụng. “Từ nay tao cấm mày…không được ra chỗ đó nữa…đi học xong ở nhà cho tao, nghe chưa!!!” - “Nhưng còn bạn con…” - “Mày có thôi đi không! Tao nuôi mày lớn đâu phải để mày bị tâm thần thế này…suốt ngày trốn đi ngồi nói nhảm một mình với không khí! Bạn nào hả con! Con ơi là con, tỉnh lại đi con…” Lòng tôi tưởng như có thứ gì rơi vỡ. Tiếng rơi của nó xoáy vào óc tôi, đau buốt.

…Mẹ đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói, trẻ em còn nhỏ thường có xu hướng chơi với “người bạn tưởng tượng”. Tưởng tượng ra ở đó có một người bạn, kỳ thực là chẳng có ai. Đến một tuổi nào đó, khi chúng đi học, giao tiếp với bạn bè nhiều, chúng sẽ tự nhiên hết chứng ấy. Trường hợp của tôi, bác sĩ nói, cũng giống vậy thôi. Mẹ tôi mừng lắm, vì biết tôi không phải bị tâm thần. Bà cười. Còn tôi thì lặng lẽ khóc.
Tôi đã hiểu nỗi buồn trong mắt bạn ngày ấy. Đó là cái nhìn ly biệt. Từ ngày ấy, tôi đã nhiều lần đi tìm bạn, nhưng tôi không còn được thấy bóng dáng bé nhỏ của bạn cùng chú mèo con đùa giỡn trong ánh trời chiều nữa. Giờ thì tôi đã hiểu. Chẳng có “bạn” nào cả. Từ trước tới giờ chỉ có mình tôi. Vết bầm trên da thịt kia, chẳng phải của “bạn” nào cả. Chỉ có tôi một mình khóc vì đau đớn, một mình tôi cười, một mình tôi tự an ủi tôi. Chẳng có chú mèo con hạnh phúc nào cả. Có lẽ nó đã chết trong cơn mưa nặng hạt kia. Bạn, và mèo, chẳng qua chỉ là sản phẩm của sự cô đơn và nỗi nhớ thương trong tôi tạo ra. Tôi chẳng có gì.

 

 


Một người bạn tưởng tượng thì đã sao?

Ít ra bạn cũng đã bên tôi khi tôi buồn, khi tôi tuyệt vọng tưởng chừng như có thể chết đi được. Nếu bạn không đến với tôi trong cái ngày đó, tôi sợ chẳng còn gì níu kéo tôi ở lại cõi đời này, chẳng còn gì ngăn tôi nhai nuốt nắm lá trúc đào tôi hái sau khi khóc hết nước mắt. Ít ra bạn cũng đã cùng tôi chia sẻ những nỗi đau tưởng như tôi không thể chịu nổi. Ít ra bạn cũng đã cho tôi thấy lòng tôi chưa chai sạn hẳn mà vẫn còn biết yêu thương, dẫu chỉ là yêu thương một người bạn tưởng tượng và một chú mèo tưởng tượng. Bạn đã cho tôi thấy mình không ngu dốt lì lợm dối trá như cha mẹ tôi vẫn hay mắng chửi, bạn cho tôi thấy mình được tin tưởng và cho tôi thấy sức mạnh của sự cảm thông, của tình bạn bè hữu nghị.
Không có bạn, tôi vẫn khóc khi đau khổ. Không có bạn, chẳng ai ôm lấy tôi hay nắm lấy tay tôi mỗi khi tôi khóc. Chẳng ai đón chào nụ cười như mếu của tôi mỗi khi tôi khóc xong, để tôi thấy còn có người mong được nhìn thấy tôi cười. Không có bạn, tôi vẫn lớn lên. Không có bạn, chẳng ai dắt tay tôi băng qua những nỗi buồn của tuổi. Tôi phải tự mình làm điều đó. Chỉ một mình.

Giờ tôi đã lớn, tôi có nhiều bạn bè. Cha mẹ tôi vui vì thấy tôi phát triển bình thường. Một số bạn rất thân, một số người chỉ là quen biết xã giao. Nhưng nỗi buồn trong lòng tôi ngày ấy, chẳng ai biết cả. Chẳng ai biết tôi đã có lúc cô đơn trơ trọi đến mức phải tự tưởng tượng ra một người bạn, để mình có cảm giác được yêu thương chia sẻ. Chẳng ai biết đôi khi trong những cuộc vui với bạn bè, những giây phút hạnh phúc trong cuộc đời tôi, tôi vẫn hay chạnh lòng nhớ tới bạn. Tôi hay ngước mắt lên bầu trời cao rộng trên kia, kiếm tìm bóng hình bạn. Bạn và chú mèo con có sống hạnh phúc? Chú mèo đã lớn đến mức nào rồi? Nhưng tôi biết, có hỏi nhiều cách mấy cũng chẳng có câu trả lời. Và như tôi của hồi năm tuổi, tôi thấy mình đang khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng. Tôi đã bị kẹt ở bụi cỏ dại cao quá đầu người một lần nữa rồi. Nhưng bạn đừng lo. Khóc chán, tôi cũng phải tìm cách thoát ra thôi. Chỉ một mình.

Ai đó đã từng nói, nước mắt là máu của tâm hồn. Có lẽ là vậy thật.

 

 

 

 

 

Scroll to top
 Close