12/05/2013 11:08
Nếu lẻ loi ấy là một phần trong cuộc đời

Nếu lẻ loi ấy là một phần trong cuộc đời

cho hỏi đến bao giờ người với người đi chung?
MlogFB MlogFB


Nếu lẻ loi ấy là một phần trong cuộc đời
vậy thì cho hỏi đến bao giờ người sẽ vui?

Đến bao giờ người sẽ không còn chua chát trong nụ cười
đến bao giờ trên hai vai chỉ còn là cơn gió
đến bao giờ trong đức tin sẽ thôi làm đứa trẻ
đến bao giờ mới thấy bình yên dù đang trong phút giây quỵ ngã
không còn ai đứng chung quanh…

Làm một con người nghiệt ngã nhất là phải cầu xin
cho bản thân đừng bao giờ tuyệt vọng
lấy nỗi đau ra rồi tạc thành hình hài của thù hận
cũng không giúp mình vui hơn với những vết thương chưa lành lặn
đã trót sinh ra bởi cuộc đời…

Nếu lẻ loi ấy là một phần để được làm người
sao không ai nói trước cho mình được biết
để khỏi phải lo toan sao có người chỉ toàn là hành phúc
có người chỉ nhìn thấy những gì đẹp đẽ nhất
mà không cần hoang mang…

Mà không cần ngồi xuống để ôm chặt lấy đôi chân
mà không cần giật mình mỗi khi trời làm bão
mà không cần lắng nghe mọi người nói gì về cơm áo
mà không cần lặng im lúc trái tim đang huyên náo
vì một yêu thương…

Nếu lẻ loi ấy chỉ là một phần của con người bình thường
thì phần nào sẽ sum vầy trong ấm cúng
mỗi ngày đi qua như một chặng đường quá sức
hằn từng dấu tay lên lồng ngực
vì tự ôm lấy mình quá lâu…

Vì tự chống tay lên mặt đất để không phải gục đầu
vì tự nhìn trời sao đoán ngày mai sẽ khác
vì tự liếm vành môi rồi thứ tha cho mất mát
vì tự đất trời biết cách làm khô đi nước mắt
sau khi khóc cạn cùng…

Nếu lẻ loi ấy là một phần trong cuộc đời
vậy thì cho hỏi đến bao giờ người với người đi chung?
 
 
.................................................................................
THƠ NGUYỄN PHONG VIỆT
Scroll to top
 Close