01/05/2014 15:30
Mưa lại rơi rồi…

Mưa lại rơi rồi…

..một câu chuyện ngắn, một tình yêu đầu đời,...ngắn ngủi, khô khan nhưng chứa đựng rất nhiều cảm xúc...
HilHil HilHil
Ngày hôm nay là quá khứ của ngày mai. Ngày mai chắc chắn sẽ tươi sáng hơn. Nó suy nghĩ và thầm ước nguyện như vậy.
-A.N.H-
...........................................................................................................................
 
Mưa lại rơi…Anh đi, để lại nó một mình nơi chốn cũ. Xao xuyến, ẩm ướt…Thật kì quặc. Mưa! Làm nó thoáng nhớ cái kí ức đẹp đẽ của mình. Nó đã cùng anh vẽ nên một bức tranh tình yêu thật đẹp, nhưng có lẽ giờ chỉ là kí ức, kí ức của riêng Ly…

 
Bước vào cấp 3, chân ướt chân ráo, như một én con mới rời mẹ, nó mừng vì đã đỗ vào cái trường chuyên mà nó hằng mong ước bấy lâu nhưng vẫn thấp thỏm lo sợ, sợ cô đơn, lẻ loi như chín năm đi học thưở ấy. Những ngày đầu đi học diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ con ba điểm Hóa, năm Lý và sáu Toán. Nó tức tưởi, buồn bực nhưng biết lấy ai tâm sự giờ, bèn ngồi ghế đá, lẩm bẩm một mình (tật xấu kinh niên).Trời nắng thật, từng giọt nắng ấm áp, lung linh, khẽ nhẹ nhàng rót xuống sân trường thành từng giọt hòa với những làn gió  se se lạnh cùng với vài chiếc lá thu vàng lác đác trên sân trường. Tất cả tạo nên một cảnh vật vô cùng lãng mạn. Ánh mắt nó bỗng dừng lại một nơi, nơi đây các anh đang hăng say chơi bóng rổ, chính điều ấy làm xua tan bao sự phiền muộn, bực tức tan biến cả. Nó thoáng thấy cái dáng dong dỏng cao, chừng mét tám, từng giọi mồ hôi thấm đẫm trên lưng và má. Nhưng điều làm nó chú ý nhất là nụ cười, một nụ cười của thiên thần. “Bỡ ngỡ!”. Anh mặc áo sơ mi, sắn cao, đi giày ba-ta cộng với cái màu tóc đỏ đỏ, tím tím nổi bật giữa những màu đen đồng nhất. Nó cố nhớ cái gương mặt hotboy ấy.
Thật kì lạ, từ bao giờ, nó đã xé tan cái vẻ mặt gắt gỏng, đáng ghét, thay vào đó là một nét mặt hiền từ, hay cười. Vì lớp nó cạnh căn-tin nên mỗi giờ ra chơi, nó cứ ra hành lang trước lớp vờ nói chuyện với con nhỏ bạn rồi đợi chờ ai đó. Vận may đã mỉm cười với nó, cái dáng cao cao ấy lại xuất hiện, bỏ lại cô bạn phía sau lưng nó chạy một mạch vào căn-tin mua nước… chỉ để nhình anh một lần.

Hai tuần sau, lớp nó có giờ quân sự, nó nhảy cẫng lên khi biết mình học chung với 12 toán. Lại vui sướng, nó niềm nở chỉ huy, hô to hết mức có thể để gây sự chú ý nhưng kết quả là cô giáo quay lại hỏi: “Em làm gì mà phấn khích thế hả?” ngượng chín mặt và chỉ cười trừ.
Nó đứng đợi mẹ trước cổng trường. Trời bắt đầu kéo mưa. Những làn mây trong xanh giờ đã bị thay thế bởi cái màu xám xịt, buồn hiu. Trời mưa không trút nước. Nó quay qua phải, giật mình khi thấy anh cầm cây dù trắng tinh khiết nhưng chưa bật. Nó không ngờ anh thuộc người tuýp lạnh, mặt anh không biểu lộ một cảm xúc gì.Thất vọng. Hai đứa đứng trong yên lặng. Nhìn mưa, nhìn mây, nhìn đất,…nhìn anh. Đột ngột đến bất ngờ, anh lại nở cái nụ cưới thiên thần ấy, tươi roi rói. Cứ ngỡ là cười với nó, ai dè là với cô bé phía sau lưng chạy chiếc xe attila elizabeth đỏ. “Nhỏ đó xinh quá”. Nó thốt lên nhưng vừa đủ để nó nghe thôi. Mái tóc duỗi được búi lên một cách gọn gàng, cái răng khểnh và lúm đồng tiền thì không chê vào đâu được. Lại buồn. Trong trường giờ chỉ còn mình nó lủi thủi, lẻ loi. Nó quyết định đi bộ về nhà. Trong lòng nó nặng nề vô cùng, cảnh trời buồn cộng thêm lòng buồn thì…Không hiểu tại sao lại đau lòng như vậy, nó không còn phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa. Từ trước đền giờ, nó vốn chỉ thích để ý người khác trong lòng như vậy rồi lại biết được sự thật đau lòng khi khám phá. Giầm mưa 1 tiếng đồng hồ, nó đứng sững lại khi thấy anh đứng đó, bất thần, cô gái kia thì khuất xa sau một cái cua hẹp. Cái dù thì vứt lăn dưới đường. Đường đó ít người, vả lại trời mưa nữa nên vắng lắm. Không có một âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng mưa lộp bộp, thỉnh thoảng lại có vài thiếng sấm xé tan bầu trời, xé tan cái tĩnh lặng ấy. Sự nhát gan, tự ti, trong nó đã biến mất, nó dũng cảm và tự cho mình là vô duyên, nhặt cây dù lên và nói
-          Dù của anh nè!
Anh không còn thèm nhìn nó lấy một lần. Quê.Nó không nghĩ mặt mình dày như vậy, lấy hết can đảm từ trước đến giờ, cầm dù che cho anh.
Anh khóc? Nó bối rối dìu anh qua 1 quán nhỏ ven đường. Để anh ngồi đó, với sự tiếc nuối, nó mở lời:
-          Thôi giờ cũng trễ rồi em chỉ giúp anh được đến đây thôi. Mẹ em la chết.
Độc thoại một mình. Đau buồn cất bước. Giọng nói anh vang lên, thì ra đó là cái giọng Bắc ngọt ngào, lôi cuốn đến là lạ:
-          Thật sự cám ơn ấy nhé!
-          Em mới học lớp 10 thôi, nên phải gọi là anh rồi
-          Nhưng sao em biết anh lớn tuổi hơn.
Lại ngượng nữa rồi. Sau một lúc nó yên lặng, nó quyết định đi tiếp. Anh cố vọng lại:
-          Em tên gì thế?...
Nó cố giả vờ tỏ ra lạnh lùng, không quay đầu lại, vẫy vẫy cái tay be bé:
-          Thảo Ly 10 Anh!
Nó ra về trong vui sướng như thế đấy.
Đến ngày hôm sau, anh xuống lớp tìm nó. Ai cũng bỡ ngỡ khi một hotboy trường chuyên lại kiếm một con bé chẳng có gì nổi bật. Mặc kệ những lời ra tiếng vào, hai người cứ ra ghế đá nói chuyện… Chẳng biết từ bao giờ mà hai người đã trở thành đôi uyên ương trong trường. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, nó ngập tràn trong tình yêu, trong hạnh phúc. Đó là một bức tranh tuyệt vời nhất mà hai đứa đã cùng nhau vẽ nên. Nó cứ ngỡ mình đang hưởng thụ cái cuộc sống xa hoa trên chốn thiên đường. Từ những cuộc prom ở trường đến những cuộc dạo biển lãng mạn. Tất cả đến với nó như một định mệnh.

Một tháng, hai tháng trôi qua, cứ ngỡ sự yên vui, hạnh phúc ấy tồn tại mãi, cho đến một hôm…
Nó đi trên con đường lớn như mọi hôm, mua quà sinh nhật cho anh với số tiền be bé nó tiết kiệm được. Vừa đi, vừa nhảy chân sáo lại líu lo bài hát ưa thích “Take me to your heart”. Nó chợt đứng sững lại khi thấy cái bóng dáng quen thuộc ấy đứng bên đường…với một ai kia. Đó không phải là cô bé lúc trước mà là một cô gái với vẻ cá tính mạnh. Đầu tóc tomboy ấn tượng đến lạ kì. Đúng thật sự là một cô gái độc đáo. Nó thấy mình thật nhỏ bé và xấu hổ khi giám “trèo cao” như thế. Anh chỉ toàn quen với những người nổi bật, dễ thương khác với cái bóng lu mờ của nó. Nó tự ti một cách độc quyền. Nó chọn sự im lặng, mặc dù những cái ôm nồng ấm mà anh giành cho cô gái kia làm nó sôi cả máu. Thật tội nghiệp cho trái tim yếu đuối, đang tổn thương nặng nề. Nó cố chịu đựng, anh vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng nó vẫn yêu anh, y như hồi gặp lần đầu tiên.
Đến lần học quân sự, tính từ lúc hai người gặp nhau đã là bốn tháng. Nó đứng trước trường đợi mẹ giống như cái ngày định mệnh. Anh mỉm cười đứng đợi cùng nó. Lần này anh cười với nó, chắc chắn là vậy. Anh cất lời:
- Mình chia tay nhé em!
Từ sững sờ đến ngỡ ngàng, nó không nghĩ là nhanh như vậy. Anh khẽ đá nheo, hôn nhẹ lên trán nó. Anh bước đi lạnh lùng vẫy vẫy tay chào nhưng không quay mặt lại. Lần này là một chiếc xe Attila Victoria đen, đậm cá tính của cô bé ấy. Trời bắt đầu xám xịt như lòng nó vậy. Chắc Chúa trời cũng đang thương cảm nó. Sấm xé toạc bầu trời, mưa lại rơi rồi, còn dữ tợn hơn lần anh bị “đá”. Trên đường lúc này chỉ còn mình nó. Nó bất thần, khụy xuống đường, khóc thành từng tiếng nấc. Đau lắm, thật sự rất đau, như có một vết dao đâm từ từ vào tim nó, một trái tim bé bỏng. “Chắc chán mình rồi!”, nó thầm nghĩ như vậy. Trời đất như quay cuồng, nó như không thở nổi, bộ dạng hốc hác, xanh xao trông đến là tội. Nó cũng mang theo cây dù trắng-kỉ vật của hai đứa- nhưng quăng xuống mặt đường. Cứ thế dầm mưa suốt một tiếng đồng hồ. Nó cứ nhớ về những kỉ niệm đẹp của lần đầu tiên yêu nhưng đau khổ. Như một vết thương lòng không bao giờ chữa khỏi, hận có, yêu có;  nó tự hứa sẽ luôn nhớ những kỉ niệm này. Kỉ niệm không bao giờ quên được. Đang thất tình vì tâm lý bị đá rất nặng nề, nó lại nghe một tiếng nói:
- Dù của em nè!
Cái câu nghe này quen quen. Dù đã bật lên, ai che cho nó? Một người con trai đang giúp đỡ nó. Một người khác mà không phải là anh…
Ngày hôm nay là quá khứ của ngày mai. Ngày mai chắc chắn sẽ tươi sáng hơn. Nó suy nghĩ và thầm ước nguyện như vậy. Câu chuyện cũ đã khép lại, nhường chồ cho một câu chuyện khác. Một chuyện tình nữa chăng? Hi vọng là tốt đẹp hơn…
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                  
Từ khóa:  Văn học, truyện ngắn,
Scroll to top
 Close