12/26/2013 18:19
Thứ Sáu, ngày Mười Ba...của Robinson...

Thứ Sáu, ngày Mười Ba...của Robinson...

một cánh chim trời đất khách đủ làm người ta nhớ cả quê hương!
kaiyard88 kaiyard88

Có ai hiểu không, nếu có lúc một cánh chim trời đất khách đủ làm người ta nhớ cả quê hương!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lâu lắm không viết gì hết..

Không lẽ một biến cố như thế mà làm mình quên hẳn cách viết, đọc lại những gì đã viết, thấy ngô nghê và buồn cười, nhưng không xóa. Đấy chẳng phải là cả một quá trình ư! Những ngày tháng cặm cụi với máy tính, với giáo trình. Để rồi tốt nghiệp, ra biển, mọi điều trở nên nhàm chán và vô vị quá.Bao nhiêu háo hức về một viễn cảnh, giờ chẳng biết nên thế nào! Những ngày đi biển, không nhiều, nhưng cũng đủ để thay đổi một vài điều nho nhỏ trong cuộc sống. Hết năm, muốn viết, không biết có phải là để tiễn đưa gì đó không…

Một lá thư tay, và hai bức hình, bây giờ cũng không biết làm thế nào nữa. Không ngờ mọi việc thay đổi đột ngột và tới mức không thể tin được. Người con gái có dáng vẻ nhỏ bé và mảnh khảnh, hiền dịu ấy lại gây cho mình ám ảnh không nguôi đến như thế…

Nhưng kể về đi biển vậy…

Để ai yêu thương người đi biển thì thông cảm và chia sẻ, trân trọng những gì mình đang có. Nhiều lúc đứng một mình trên buồng lái trực ca, nhìn vào biển khơi đêm tối vô tận như thế, tự hỏi rằng cái mũi tàu đang hướng tới là cái gì? Cuộc sống tương lai của mình hay của một hoặc một vài người khác. Tùy anh em đi biển hiểu vậy…

Lần đầu lên tàu, mọi thứ bỡ ngỡ! Học lại từ cách quét rác, đổ rác sao cho gió không thổi ngược lại vào tàu. Nhận biết từ cái rẻ rách tới cả những máy móc hiện đại để hành hải. Tới mức lên tàu mới biết được trong tiếng Anh: Cái chổi, cái xô, cái hốt rác, cái kìm, cái đinh…nói như thế nào. Từ nhỏ nhất trở đi.

Một tháng xuyên Thái Bình Dương từ Panama tới Hàn Quốc..Chán nản không để đâu cho hết. Chỉ muốn về để còn bắt kịp năm học mới, nhưng tới Hàn, tên sỹ quan hành hạ mình một tháng trời, về, do bị tật ở chân chưa lành… Thấy hắn khập khiễng trèo xuống cano, tự nhiên thấy mủi lòng. Lần mủi lòng đầu tiên đối với những cảnh người đi biển…Còn nhiều lần mủi lòng khác nữa, nhưng không ấn tượng mạnh. … Và những chuyến bay, bốn ngày lang thang vạ vật ở sân bay Caracas, những chuyến đi và đến, những người xa nhà và về nhà.

Bốn ngày, không thể quên được những giọt nước mắt của một chị người Nigieria,  vì hộ chiếu thiếu mất một trang mà không thể chuyển tiếp từ Venezuela tới Nicaragoa thăm chồng. Hành lý vỏn vẹn chỉ một chiếc túi xách, xin mình một tuýp kem đánh răng vì đã mấy ngày không có, không tắm giặt, không ngủ yên lành, và nhân viên an ninh hộ tống cả khi vào nhà vệ sinh. Mình ở đấy bốn ngày mà đã gần không chịu nổi, mà một người con gái, chịu cảnh đó hơn một tuần! Và  cả chuyến bay gặp bão không thể hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất chiều ngày 1.5.2012. Gần 50 phút bay vòng vòng trên bầu trời Tiền Giang, để rồi quay sang Băng Cốc nằm khách sạn hai ngày, và nhớ! Nhớ người con gái mà sau này, tới bây giờ vẫn nhớ…Không hẳn là nhớ một con người, mà nhớ cả một vùng đất, một quê hương.

Và cô nhân viên Lufthansa hộ tống mình trong suốt chặng đường ở sân bay Băng Cok: “ Remember me!”. Nhưng mình quên hỏi tên, hay chính xác hơn là hỏi mà không nhớ, vì cái tên dài lắm, cô nhân viên trẻ, đẹp, có gương mặt giống giống một dẫn chương trình Thời sự của VTV nhà mình.

Trên tàu, không thể tưởng tượng được là cuộc sống lại khó khăn như thế…nhưng cũng bình thường, có khi còn sướng hơn những gì mình đã trải qua trên đất liền. Nếu kể thì chuyện vất vả, cực nhọc cũng thành chuyện vui: Những đêm gác tàu ở Indonesia, nằm trên đống dây thừng và xung quanh là la liệt phân chim, ngó sao trời. Nghe thằng bạn Ấn Độ kể về cuộc sống nhà nó, cũng chẳng khác gì dân lao động ở Việt Nam mình. Kể bằng một giọng đều đều, chậm chậm…Và mình cũng kể về làm cà phê, làm nông nghiệp ở Việt Nam. Như một sự trao đổi, trao đổi của hai tên mới tập tễnh bước vào nghề hàng hải với đêm khuya của biển cả, giữa tiếng sóng vỗ mạn tàu và tiếng kêu lạc lõng của một vài chú chim biển.

Đi tàu, gặp những người mà có thể chẳng bao giờ gặp lại nữa, một lần duy nhất, những ấn tượng chẳng quên, xấu có, tốt có, tất cả nghĩ lại, đều là một bài học, có thể nhỏ nhoi, vô nghĩa đối với những người làm việc trên bờ, thì có sao đâu, ai cũng có một suy nghĩ và cái tôi riêng, chẳng ai chịu nhường ai cái gì nếu như không nhận được sự đáp trả tương xứng..

Đã hơn một năm, kể từ ngày người con gái mình nhớ nhất trong những ngày mới đi tàu, gửi cho mình những dòng chữ, cũng thường thôi, chẳng có gì đặc biệt. Vì biết sẽ là như thế, nhưng những lời chúc lại không thành hiện thực. Sáo rỗng, hay là mình cảm thấy như thế.

Một lần hết ca trực, leo lên mỏn đá gần cầu cảng ở Durban, Nam Phi, nhiều vô số kể là bồ câu rừng, một bãi cát rất nhỏ, và cỏ xanh mướt. Sau bao nhiêu ngày chỉ màu xanh của biển và mây trời, màu xanh của cỏ như một niềm an ủi của người mình thương mến! Bây giờ nghĩ lại, vẫn như thấy được từng cánh chim và từng chiếc lá ở đó.

Một lần nữa, ở Panama, sau bao nhiêu ngày xa đất Tây Nguyên, gặp lại những cây hoa dại như ở nhà, thấy ấm lòng hẳn: Hoa cúc dại, trắng muốt, nhỏ xíu và nhị vàng, hoa tỉ muội, khóm bí ngô, và những cây cỏ dại mà ở nhà vẫn phải cào sạch trong vườn cà phê mỗi mùa mưa.

Cả tuần quần nhau với sóng gió, ngủ không yên, nhưng cũng không làm mình yếu lòng như khi thấy trên cầu cảng của một thành phố ở Italia  loại hoa vàng nhạt, nhỏ xíu gần giống với hoa cải, và cả cánh bướm cũng vàng nhỏ xíu như thế! Những lúc như vậy, tự hỏi, những gì buồn chán và đau khổ mình đã trải qua có nghĩa lý gì! Chẳng là gì cả, nếu như mình đứng trước một cảnh bình dị thường tình như thế. Đâu cũng có thể bắt gặp! Đi biển, đôi khi một giấc mơ cũng làm tâm trạng phân chấn và lạc quan hơn được mấy ngày!

Bây giờ, nếu có chọn lựa khác, thì biển khơi vẫn là nơi tốt hơn cho mình. Ít nhất là để nuôi dưỡng cái tâm hồn ủy mị mới được sinh ra hai năm trước đây của mình…, không muốn để mất nó! Có ai hiểu không, nếu có lúc một cánh chim trời đất khách đủ làm người ta nhớ cả quê hương!

Từ khóa:  Văn học, tùy bút,
Scroll to top
 Close