12/23/2013 01:00
Thần tượng - vượt xa định kiến

Thần tượng - vượt xa định kiến

Thần Tượng đã bỏ xa những định kiến dành cho một bộ phim “nhiều sao”, xứng đáng được chào đón là một trong những phim teen ổn nhất của làng điện ảnh Việt Nam, và dĩ nhiên là xứng đáng được khán giả chi tiền mua vé xem phim rồi.
Đường Đường

Trước khi ra mắt, Thần Tượng được đánh giá là mang trong mình một yếu tố đảm bảo ăn khách nhưng cũng có thể là điểm yếu chết người của mình, như dàn diễn viên trẻ trung, “hot”, rất có chất “thần tượng” nhưng khả năng diễn xuất thì không được đảm bảo. Thêm vào đó, đây lại là bộ phim đầu tay của một người trước đó được biết đến qua các sản phẩm âm nhạc và các sản phẩm “thần tượng” do anh nhào nặn càng khiến nhiều người nghi ngờ chất lượng của bộ phim này, trong đó có tôi. Nhưng khác với một số người đem theo định kiến của mình đến tận rạp chiếu, định kiến của tôi chỉ kéo dài đến thời điểm xem trailer. Và lúc đó tôi đã gật gù: “Có vẻ cũng rất khá!”

Hóa ra là phim khá thật. Phim hay hơn những gì tôi đã mong chờ từ một trailer rất tốt. Trước khi phim được ra mắt khán giả, đạo diễn Quang Huy đã mào đầu khôn khéo rằng có thể phim không quá sâu sắc, nhưng nó là một bộ phim chỉn chu và truyền tải được cảm xúc đến mọi người. Anh đã không nói ngoa. Thần Tượng chăm chút vào từng nhân vật từ chính đến phụ đến phụ ơi là phụ, từng bối cảnh, khung hình, những chi tiết nhỏ nhặt như poster Hồng Nhung treo trong phòng và tủ đồ của nhân vật chính Thùy Linh và người vinh danh cô bé ấy cũng chính là thần tượng cô ao ước được gặp hàng ngày “cô Bống”. Tính tôi ưa những câu chuyện có mở có đóng hoàn hảo và những chi tiết vụn vặt như vậy, nên hẳn là tôi thích bộ phim này. Thêm nữa là các bối cảnh liên quan đến showbiz hào nhoáng đều được đầu tư kĩ lưỡng, cameo diễn nhiệt tình, hẳn là các bạn trẻ cũng sẽ rất thích. Một số chi tiết khác mà tôi ưa thích là sự thất bại bước đầu của nhóm TríLinh (nhân vật chính) thể hiện một điều rằng người ta không thể đem ước mơ ra mà ăn và không phải chỉ cần có ước mơ là bạn sẽ thành công; hay như việc Trí (Harry Lu) bắt chước rập khuôn đối thủ Minh (Vĩnh Thụy) và cũng bước luôn lên dấu chân sai lầm của Minh: chuyên nghiệp lạnh lùng cool ngầu, nhưng hậu quả là tình yêu chân thành cũng rời bỏ “lạnh lùng cool ngầu” mà đi.

Dĩ nhiên, nếu chỉ chỉn chu về mặt hình thức thì chỉ sau vài lời khen hào nhoáng, Thần Tượng cũng sẽ rơi vào một khoảng không hào nhoáng mà trống rỗng. Bộ phim đã thật sự làm được điều thứ hai mà đạo diễn Quang Huy chia sẻ, là truyền tải cảm xúc đến khán giả. Cảm xúc ở đây không phải chỉ là những phút lắng lòng, nghẹn ngào hay trực trào nước mắt, mà nó còn là những tình cảm trong trẻo hay những tiếng cười chân thành. Trong phim teen, rom-com hay phim hài, tôi đặc biệt ưa những cảnh thuộc diện “quá trình”, tức là quá trình nhân vật chính cùng bè bạn cùng làm một việc gì đó, như thay đổi phòng, chuẩn bị tiệc tùng, make-over hay như trong phim này là cùng đào tạo “thần tượng” Thùy Linh. Cảm xúc của những cảnh ấy thường rất dễ thương, tôi cũng thường bất giác cười theo những giây phút cố gắng trong vui vẻ của các nhân vật.

Có hai cảnh làm tôi đặc biệt xúc động rơm rớm nước mắt trong phim dù một trong hai cảnh đó có lẽ chẳng ai chú ý đến. Một là cảnh Thùy Linh nâng dây hàng rào ngăn thảm đỏ với người hâm mộ để một fan nhí ở mái ấm tình thương được bước vào và cùng cô sải bước trên thảm đỏ, vốn đang là con đường khẳng định sự thành công của cô lúc này. Khác với nhiều khán giả, trước đó tôi lại thấy cá tính của Thùy Linh vẫn còn mờ nhạt và chưa thoát ra được hình ảnh dễ thương của một nhân vật nữ chính thiên thần thường thấy trong các phim teen. Dù cô luôn cố gắng, dù cô tinh nghịch đáng yêu, dù cô vẫn tỏ ra vững vàng khi nói lời chia tay với Trí, tình yêu và cũng là người đã tìm ra và đào tạo cô. Chỉ có khoảnh khắc cô dắt tay cô bé fan nhí kia cùng tiến bước, tôi mới thấy một Thùy Linh thực sự vững vàng trước showbiz, một Thùy Linh vẫn trong trẻo, tốt bụng. Tự dưng lúc ấy mắt lại rơm rớm, chắc là vì thấy tính cách và tình cảm cảm của Thùy Linh được thống nhất và truyền tải nhuần nhuyễn. Cảnh thứ hai là sự xuất hiện của nhân vật mẹ Trí do Phạm Quỳnh Anh thể hiện. Chẳng biết người tôi mắc cái chứng gì mà rất gắn bó với những gì thuộc về quá khứ, nên hình ảnh giao thoa giữa một thần tượng mới của giới trẻ và một thần tượng thời của những cái băng cát-xét làm tôi xúc động kì lạ. Cảm xúc lúc đó như vỡ òa, sợi dây giữa quá khứ và hiện tại được nối liền rồi kìa. Nó được nối bởi tình cảm chân thành, dành cho nhau và dành cho âm nhạc.

Thần Tượng là một bộ phim rất đúng công thức phim dành cho giới teen. Đề cao sự cố gắng, đề cao tình bạn, đề cao âm nhạc đích thực, đề cao tình yêu, đề cao cả tinh thần fair-play thông qua hình ảnh của Minh. Phong cách đối lập giữa hai nhóm cũng rất công thức. Viet Idol của Minh cùng “gà” là Minh Tú (Chi Pu) chuyên nghiệp và hiện đại. Metronome của Trí (Harry Lu) cùng “gà” là Thùy Linh (Hoàng Thùy Linh) và hai người bạn Trần (Ngô Kiến Huy) và Long (Hứa Vĩ Văn) chân thành và mộc mạc. Hai bên đối đầu với nhau để tranh giành ngôi vị thần tượng đích thực, để rồi cuối cùng nhân vật phản diện chính lại là những ông trùm già hoắc chỉ biết nghĩ đến tiền và những hợp đồng quảng cáo kếch xù, chứ không phải là sự khác nhau hai phong cách âm nhạc vì Minh TúThùy Linh tuy khác nhau ở phong cách, nhưng họ vẫn luôn cố gắng cho ước mơ của mình. Thần Tượng tuy đã rất “công thức” ở cách xử lí, nhưng nó đã đem đến một kết thúc hoàn hảo và thỏa mãn khi đề cao những chân giá trị đích thực là sự cố gắng, chứ không phải để cho cái mềm mại nhẹ nhàng sâu lắng đánh bại những sôi động khỏe khoắn rồi hả hê bảo đấy là chiến thắng của “âm nhạc đích thực” như một số phim teen nửa vời khác.

Nhân tiện, nói thiệt nghe bộ tưởng hát hò tưng bừng nhảy nhót sôi động là dễ lắm hay sao mà nhiều phim cứ dìm hàng phong cách này vậy? Nếu có ai xứng đáng làm thần tượng về sự cố gắng cho giới trẻ thì phải nói các idol Nhật như mấy em AKB48 hay Morning Musume hay giai nhà JE mới là cực kì xứng đáng đó.

Điểm không thích duy nhất có lẽ là yếu tố tình trai. Hai người đàn ông đâu nhất thiết cứ phải yêu nhau mới hết lòng giúp đỡ nhau, dù mình là hủ nữ nhưng nếu cứ suy nghĩ rằng “yêu nên mới giúp” thì quả thực là đã giết chết tình bạn của cánh đàn ông rồi. Nói thế khác nào bảo bác sỹ Asaba Sakitarou yêu cụ Phan Bội Châu nên mới nhiệt tình như vậy (phim “The Partner”)?

Nếu thật sự cần một câu kết luận, thì Thần Tượng đã bỏ xa những định kiến dành cho một bộ phim “nhiều sao”, xứng đáng được chào đón là một trong những phim teen ổn nhất của làng điện ảnh Việt Nam, và dĩ nhiên là xứng đáng được khán giả chi tiền mua vé xem phim rồi.

Scroll to top
 Close