12/11/2013 13:27
Gửi Sài Gòn... từ một đứa con xa nhà!

Gửi Sài Gòn... từ một đứa con xa nhà!

Clip “Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhà” diễn tả nỗi nhớ của một bạn du học sinh xa gia đình, xa Sài Gòn – thành phố yêu thương...
Wow, so great Wow, so great
Sài Gòn tuy xa mà thật gần, còn khoảng cách nào gần hơn là giữa những yêu thương...
- Hoàng Dung -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tôi có rất nhiều đứa bạn hiện đang du học ở nước ngoài,có đứa thì dù sang đó 2,3 năm nay rồi vẫn giữ liên lạc với tôi,vẫn hỏi thăm rất nhiều về thành phố nơi chúng tôi đã từng học từng vui chơi,từng lớn lên cùng nhau. Những đứa bạn đó của tôi thường hay viết note trên Facebook kể về những nỗi nhớ da diết dành cho Sài Gòn,nhớ cà phê sáng, nhớ món bánh tráng trộn,nhớ cơn mưa rào bất chợt,nhớ những người thương  ở đây.

Đọc những dòng tâm sự của tụi bạn, tôi chợt nhớ đến lời của một người thầy : “Tâm hồn của con người Sài Gòn đâu nhất thiết phải nằm tại Sài Gòn”. Tôi ngẫm lại thấy cũng đúng lắm, tình cảm của những đứa con xa Sài Gòn đôi khi còn nồng nàn hơn chính người dân tại đây.

“Sài Gòn là những kỷ niệm, những giấc mơ, những chuỗi ngày vui vẻ và không lo lắng.  Mỗi khi nhắc đến Sài Gòn bây giờ là nhắc đến những ngày còn con nít, những ngày đó thật sự là một động lực rất lớn để tôi có thể đương đầu với những thử thách phía trước. Rồi mình sẽ trở lại Sài Gòn để tiếp tục xây dựng những giấc mơ đó.” – một đoạn tâm sự của đứa bạn tôi hiện đang ở bang Nebraska ( Hoa Kỳ)

“Tôi nhớ Sài Gòn thấp thoáng trong những tà áo dài trắng, những cánh phượng đỏ hồng,những buổi chiều chở nhau về,… tôi nhớ đến thành phố này như nhớ đến những kí ức đẹp nhất của mỗi con người,đó là tuổi học trò”- B.A ( du học sinh Úc)

“ Sài Gòn là mùi cà phê mỗi sáng thơm phức trong nhà. Ba uống nhiều cà phê và tạo cho mấy đứa con cảm giác không thể nào không uống cà phê mỗi ngày. Và mùi cà phê năm ấy của ba tôi luôn là thứ ánh sáng dẫn đường chúng tôi- những đứa con xa quê hương tìm đường về nhà “ H.O ( du học sinh Canada)

Tôi và những đứa bạn cùng nhau sinh ra và lớn lên tại đây, tôi chứng kiến bao sự xa cách, li biệt ở Sài Gòn. Bạn tôi hầu hết ai cũng rời Sài Gòn hay nói cách khác là rời quê hương Việt Nam để đi du học từ những năm cấp 3. Chút băn khoăn lượm nhặt từng mảng kí ức vụn vỡ về Sài Gòn,mỗi thứ một chút, bạn tôi cho vào hành trang tinh thần để thêm chút ấm lòng nơi trời Tây xa cách. Sài Gòn tuy xa mà thật gần, còn khoảng cách nào gần hơn là giữa những yêu thương,..

“Rồi sẽ có ngày trở về và nép mình vào lòng Sài Gòn...”

Scroll to top
 Close